Bạn tôi ơi, hãy nhớ...
- Cập nhật: Thứ sáu, 31/5/2013 | 9:15:33 AM
Hãy luôn nhớ những giây phút vui vẻ ta được ở bên nhau và hãy lưu giữ nó trong tim mình, để mai này khi tất cả cùng nhìn lại mới thấy rằng tuổi học trò đẹp đẽ biết bao.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên cắp sách tới trường. Một thời dại khờ, ngây ngô chưa biết gì, vậy mà giờ đây sao thời gian trôi nhanh đến vậy.
Vào thời khắc chia tay bạn bè ấy, tôi mới chợt nhận ra mình đã là học sinh lớp 12, tưởng chừng như đó chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi đã khóc, khóc vì phải xa bạn bè, mỗi đứa sẽ theo đuổi một ước mơ riêng của mình. Biết bao giờ chúng tôi mới có thể gặp lại nhau, đông đủ như thế này.
Khóc vì phải xa mái trường yêu dấu, sẽ chẳng bao giờ được làm học sinh nữa. Khóc cho những lỗi lầm mà tôi gây ra khiến thầy cô phải khổ sở nhiều, để giờ đây chẳng còn cơ hội nào sửa chữa. Chúng tôi cùng nhau cất tiếng hát, lời hát tạm biệt cất lên trong cổ họng nghẹn ứ. Thầy cô cũng khóc vì chúng tôi, lại thêm một lứa học sinh nữa ra trường.
Tôi sẽ mãi không bao giờ quên cái khoảnh khắc này. Tà áo dài trắng cứ mãi bay bay trong gió và những cành hoa phượng đỏ rực sân trường, ánh nắng in bóng hình tôi lên sân trường. Và tất cả sẽ mãi là kỉ niệm trong tôi về một thời hồn nhiên mơ mộng và thật vô tư.
Bùi Quỳnh Hoa -(Số nhà 431, đường Nguyễn Tất Thành, Yên Thế, Lục Yên)
Các tin khác
Năm nay con đã 18 tuổi nhưng với mẹ, con luôn là đứa trẻ con. Mẹ à, đã có lúc con nhìn những đứa bạn có điều kiện và gia đình chúng, rồi con trách mẹ rằng: "Tại sao con lại sinh ra trong gia đình này? Tại sao con không được như chúng nó? Tại sao gia đình mình không có điều kiện?".
Hè về, những vạt nắng vàng suộm trên những triền đê, tiếng ve râm ran phá vỡ bầu không khí của một vùng quê yên bình.