Niềm tự hào của con!
- Cập nhật: Thứ ba, 11/6/2013 | 8:53:12 AM
Bố và mẹ là những người cho con cuộc sống và cũng là người dạy cho con cách sống.
Ảnh minh họa.
|
Riêng bố, bố không chỉ dạy bằng lời nói mà bố còn hành động cho con thấy và làm theo. Con biết và hiểu được những hành động đó nhưng chỉ là phần nào thôi bố ạ vì con vẫn là một cô bé ham chơi, chểnh mảng trong học tập.
Nhưng bố không la mắng, quát tháo hay dùng roi đánh con. Bố hiền hậu nở nụ cười và giảng giải cho con về những việc làm sai của con và tìm cho con cách sửa. Đôi lúc bố mệt nên bố hơi nặng lời với con, con chỉ biết khóc và nghĩ vu vơ, bố không cần con nữa. Nhưng chỉ một lúc đó thôi, sau đó mọi chuyện lại bình thường trở lại, bố vẫn cười với con.
Con nhớ ngày học mẫu giáo, giờ tan học các bạn đã được bố mẹ đón về hết, chỉ còn con ngồi ngoài hiên, mưa như trút. Mắt con cứ nhìn về phía cổng tìm một hình dáng thân quen. Rồi con thấy thấp thoáng dáng bố đi chiếc xe đạp đã cũ, đầu đội nón, trên người có chiếc áo ni lông ngắn đã thủng vài chỗ nhưng bố vẫn ướt hết, bố đạp chậm tới chỗ con, quay xe rồi bố bế con lên. Ngồi sau bố, bờ vai bố rộng, to khỏe làm mưa không thể chạm vào con. Đôi chân bố cố đạp nhanh để đưa con về nhà, con thấy thương bố nhiều lắm!
Giờ mái tóc bố đã bạc, những vết nhăn theo năm tháng càng ngày càng nhiều, bố vẫn ngày ngày làm việc kiếm tiền cho con ăn học. Nhưng chưa bao giờ con nói với bố một câu mà con luôn giấu kín trong lòng: "Con yêu bố nhiều lắm! Bố là niềm tự hào của con!".
Nguyễn Thị Ngọc Lan - (Thôn Nà Khao - xã Yên Thắng - Lục Yên)
Các tin khác
Được nghỉ hè, nó về nhà. Chiều! Nó đạp xe trên con đường làng quen thuộc. Khung cảnh làng quê thật đẹp và yên tĩnh. Nó hít thở không khí trong lành nơi làng quê yêu dấu mà nơi nó đang học không thể có được.
Ngày ấy, tớ - cô bé nấm lùn, béo ú, lắm lời, trẻ con; cậu - anh chàng còi "loắt choắt", hay "chém gió", người lớn. Có lẽ vì những sự khác biệt đó mà không biết tự bao giờ chúng mình trở thành cặp đôi "voi còi - chuột béo".
Nghỉ hè là khoảng thời gian để học sinh chúng tôi xả hơi, vui chơi sau một năm học miệt mài. Nhưng đó cũng chính là lúc tôi trở về nhà và giúp đỡ bố mẹ, vẫn là những công việc vặt hàng ngày như nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo…