Thần tượng của con

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/6/2013 | 9:18:10 AM

Đã bao lần con muốn nói rằng: "Con thương mẹ rất nhiều". Đã bao lần con muốn hôn lên đôi má gầy, đôi mắt trũng sâu của mẹ. Nhưng mẹ ơi, đó cũng chỉ là ý muốn mà thôi, vì con không đủ can đảm để nói cũng như để làm và còn vì chính mẹ cũng không quen những điều ấy.

Mặc dù gia đình mình không được đầy đủ cả bố và mẹ như những gia đình khác nhưng dù ở bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu thì chị em chúng con lúc nào cũng nhớ về tổ ấm gia đình mình.

Đã lâu lắm rồi con không được sự quan tâm của bố và con cũng không thể hiểu được tình cha con là như thế nào, vì bố với mẹ chia tay nhau từ khi con chưa đầy một tuổi nhưng con cảm thấy bằng lòng với những gì mình đang có, đó là có mặt trên đời và được làm con gái của mẹ.

Nếu có ai hỏi con rằng: "Thần tượng của bạn là ai?", con sẽ không một chút do dự mà trả lời ngay: "Suốt cả cuộc đời này, thần tượng của con, mặt trời của con chỉ có duy nhất là mẹ, là mẹ mà thôi".

Con không thể nào diễn tả hết sự hạnh phúc khi con được làm con của mẹ. Hạnh phúc của con chỉ đơn giản là được nhìn thấy mẹ cười và được mẹ yêu thương.

Thời gian mới đó mà trôi nhanh thật, mẹ à. Mới ngày nào con còn nhõng nhẽo với mẹ mà giờ đã 16 tuổi rồi. Độ tuổi không còn nhỏ để biết mình vẫn còn được che chở trong vòng tay của mẹ và cũng chưa đủ lớn để biết hết mọi phức tạp của cuộc sống.

Mười sáu năm không phải là quá dài nhưng con biết nó đã lấy đi rất nhiều thứ quý giá của mẹ. Nó lấy đi cả tuổi xuân và sức khỏe của mẹ. Có lẽ vì vậy mà con luôn trân trọng những ngày tháng được ở bên cạnh mẹ. Bởi con sợ lắm, sợ lắm, mẹ à… Con sợ ngày mai vô thường đến, con sẽ mất mẹ, mất tất cả những gì thiêng liêng nhất, cao quý nhất của cuộc đời con.

Nguyễn Thị Bích Duyên - (Tổ 34, phường Yên Ninh, Công ty Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn)

Các tin khác
Ảnh: Hà Linh

Con đi học xa nhà cùng với những nỗi nhớ khôn nguôi. Mỗi lần nhớ gia đình con lại nhớ về cha với những nhọc nhằn trên đồng ruộng, con nhớ mẹ với từng trang giáo án viết giữa đêm khuya, để từ đó con lại nỗ lực bước tiếp con đường đã chọn.

“Không có mặt trời thì hoa không nở/ Không có phụ nữ thì không có tình yêu./ Không có tình yêu thì không có hạnh phúc/ Không có người mẹ thì không có anh hùng”.

Bên ngoài, trời đang mưa tầm tã. Sao bầu trời hôm nay lại u ám thế nhỉ? Lạnh lùng, xám xịt như chính tâm trạng của nó lúc này. Nó ngồi một mình trong căn phòng trống vắng và... thút thít. Nó khóc vì tủi thân.

Nhớ mãi tuổi hoa.
(Ảnh: T.B)

Tháng 5 đã bất chợt đi qua mang theo bao nuối tiếc tuổi học trò. Đó là tháng của bịn rịn, chia ly sau 12 năm ngồi trên ghế nhà trường. Ngày mai, khi những đóa phượng vĩ tàn phai, khi màu nắng nhạt dần, khi tiếng ve sầu ngưng kêu cũng là lúc đã chia xa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục