Anh trai tôi
- Cập nhật: Thứ ba, 9/7/2013 | 9:50:26 AM
Có thể đối với mọi người, anh không nổi trội. Có thể đối với mọi người, anh không xuất sắc. Chỉ biết rằng, anh sẽ luôn là một người anh mà tôi yêu quý rất nhiều!
|
- Huệ này, bạn có anh trai không?
- Tất nhiên là có chứ! Anh trai tớ rất tuyệt vời!
Mỗi khi bạn bè hỏi tôi có anh trai không thì tôi luôn tự hào mà trả lời như vậy. Ngoài bố mẹ ra, anh là người tôi tin tưởng nhất, yêu thương nhất, kính trọng nhất và hoàn hảo nhất. trong mắt tôi, anh chính là tấm gương sáng tôi cần học tập.
“Mẹ ơi, sao em bé xinh như Bạch Tuyết vậy mẹ?”. Anh đã đặt câu hỏi với mẹ như vậy khi mẹ sinh tôi ra. Lúc nhỏ, tôi trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh như búp bê. Lúc ấy, anh mới 6 tuổi. Mẹ kể rằng, anh cứ ngắm, cứ chơi với tôi suốt. Giờ đây, anh đã là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.
Hồi bé, tôi là cái đuôi nhỏ bám dính lấy anh, còn anh là hiệp sĩ luôn đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt. Anh vẽ giỏi lại khéo tay, làm gì cũng khéo. Năm lên lớp 3, anh dắt tôi ra sân vận động dạy tôi đi xe đạp. Tôi đạp đằng trước, anh giữ đằng sau. Tôi run tay không sao đi được. Anh kiên trì dạy tôi hàng ngày. Cho đến một hôm…
- A! Anh Mạnh ơi, em đi được rồi! Em đi được rồi!
Tôi vui sướng khi tôi đã đạp được một đoạn dài mà không biết rằng anh đã bỏ tay ra từ lâu, dõi theo tôi với ánh mắt ấm áp. Tôi ngoái lại, giật mình và ngã… Anh chạy đến. Vầng trán cao của anh khẽ nhíu lại, đôi mắt đen tràn ngập nỗi lo lắng. Tôi nhìn anh và cảm thấy thật hạnh phúc. Trong hàng tỷ người, tôi được anh “chọn” làm em gái. Trong hàng tỷ người, tôi có anh là anh trai.
Có thể đối với mọi người, anh không nổi trội. Có thể đối với mọi người, anh không xuất sắc. Chỉ biết rằng, anh sẽ luôn là một người anh mà tôi yêu quý rất nhiều!
Nguyễn Thị Huệ (Số nhà 328, đường Quang Trung, tổ 25, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Lật giở từng trang lưu bút, những dòng chữ thân quen còn đây nhưng bạn bè đã không còn chung một mái trường. Vậy là chúng tôi đã đi hết những ngày tháng của cuộc đời học sinh - những ngày tháng tuyệt vời nhất!
Thời gian à! Sao trôi nhanh vậy. Có thể ngừng lại được không? Thật sự nó chẳng muốn lớn đâu, cứ mãi là trẻ con thôi.
Nhìn những giọt mưa rơi ngoài hiên vắng, lòng em bỗng xao xuyến. Lật từng trang nhật ký... nét chữ vẫn chưa nhòe, trang giấy vẫn còn lẫn mùi của mực mới... vậy mà sao thời gian trôi nhanh quá.