Lưu bút...

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/7/2013 | 2:54:52 PM

Lật giở từng trang lưu bút, những dòng chữ thân quen còn đây nhưng bạn bè đã không còn chung một mái trường. Vậy là chúng tôi đã đi hết những ngày tháng của cuộc đời học sinh - những ngày tháng tuyệt vời nhất!

Hoa học trò.
Ảnh: H.O
Hoa học trò. Ảnh: H.O

Ngày vào trường mới, trong tưởng tượng của tôi, cấp ba đồng nghĩa với một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi mà mọi thứ đều mới mẻ và đầy thú vị! Khi bước chân vào ngôi trường mang tên Bác và lớp học đặc biệt ấy, tôi thực sự rất háo hức và cũng đầy lo lắng - những cảm xúc mà có lẽ ai cũng đã từng trải qua.

Ba năm chúng tôi sát cánh bên nhau, cùng nhau trải qua biết bao niềm vui, nỗi buồn dưới sự nâng đỡ, dìu dắt của thầy cô. Ba năm chúng tôi học được cách trưởng thành trong cuộc sống và đứng dậy sau những vấp ngã của một thời trẻ dại. Ba năm chúng tôi xích lại gần nhau hơn từ những con người xa lạ để trở thành một tập thể đặc biệt! Ba năm chúng tôi làm nên cái tên Vk21!

Có những niềm vui sẽ mãi còn trong ký ức của mỗi người nhưng cũng có những nỗi buồn, những giọt nước mắt đọng lại trong trái tim của mỗi thành viên để kết thành những kỷ niệm đáng nhớ của cái thời không bao giờ trở lại! Tôi nhớ những ngày tới lớp, nhớ những tiết học tràn ngập tiếng cười, nhớ những trò quậy phá của lũ quỷ nhỏ, nhớ những chuyến đi dã ngoại đầy kỷ niệm. Nhớ lắm Vk21 ơi!

Lớp 12 đứa nào cũng tự ý thức rằng năm cuối rồi đấy, chẳng mấy chốc nữa sẽ phải chia tay nhau, đứa nào cũng đem theo một nỗi buồn nhưng luôn giấu kín trong lòng. Với tôi, lớp 12 là khoảng thời gian đáng nhớ hơn cả bởi đây là lúc tôi có thể cảm nhận một cách rõ nhất sự gắn bó của tất cả mọi người và ý thức được rằng cần phải "vội vàng" để có thể sống trọn vẹn, hết mình với đời học sinh! Lớp 12 dường như trôi đi nhanh hơn thì phải, bài vở nhiều lên, lịch học kín mít, những kỳ thi đầy lo lắng và căng thẳng nối tiếp nhau... Tất cả cuốn chúng tôi vào một guồng quay không ngừng nghỉ cho tới khi đỏ thắm sắc phượng, chúng tôi mới thảng thốt: Sao nhanh quá!

Những ngày cuối, chúng tôi cùng nhau trang trí lớp, tập văn nghệ và bảo nhau rằng ngày chia tay không được khóc. Dẫu sẽ rất buồn nhưng chúng tôi biết một khi đã rơi nước mắt chúng tôi sẽ chẳng thể kìm được cảm xúc của mình. Không khóc không có nghĩa là không buồn mà là chúng tôi tin rằng dù ở bất cứ đâu chúng tôi vẫn mãi là những người bạn và cùng sống trong ngôi nhà thân thương Vk21! Tôi biết mạnh miệng thế thôi chứ lớp Văn hầu hết là con gái làm sao có thể dễ dàng làm được điều đó. Thỉnh thoảng đâu đó trong những giây phút cuối cùng này, tôi vẫn kịp thu vào trí nhớ những đôi mắt long lanh giọt lệ chỉ trực trào ra hay một cái nhìn như thể để ghi nhớ hơn từng khuôn mặt thân quen.

Ngày chia tay là những nụ cười, là những lời chúc may mắn và thành công nhưng cũng có không ít những giọt nước mắt giấu vội. Cái khoảnh khắc những trái bóng ước mơ bay lên bầu trời cũng chính là lúc niềm tin, hi vọng được gieo mầm trong mỗi người, đang chờ cơ hội vươn mình trong ánh nắng rực rỡ rồi ra hoa, kết quả. Một tương lai mới đang đón chờ chúng tôi, chúng tôi đang đi trên con đường dẫn tới cánh cổng "trưởng thành" bằng nhiệt huyết và tấm lòng của tuổi trẻ. Tự tin lên nhé những người bạn của tôi, cơ hội thành công chia đều cho tất cả và sẽ thuộc về những người biết theo đuổi cơ hội đó!

Cuộc đời mỗi con người là một dòng sông luôn chảy trôi về phía trước. Sẽ chẳng thể có sông nếu dòng chảy bị ùn tắc, đọng lại một chỗ. Con người cũng vậy, phải biết hướng về phía trước bởi nơi ấy mới có thể đưa bạn về với đại dương bao la, về với cuộc đời!

Tôi chậm rãi lật tiếp từng trang lưu bút, không biết từ bao giờ khóe môi có vị mặn? Đâu đó, vang lên những giai điệu nhẹ nhàng của bài hát thân quen hôm nào: "ánh nắng vẫn chói chang, tiếng hát vẫn cất vang. Bao cơn mưa sẽ qua mây đen sẽ tan dần. Những ước muốn cất lên cho đam mê vút cao. Ta luôn luôn có nhau chia nhau niềm vui hay lúc u buồn. Vì tôi luôn ở bên cạnh, dù cho những đổi thay. Bạn tôi ơi hãy nhớ từng ngày ta còn mãi..."

Lê Thị Phương Nga -Thôn Trực Bình II, xã Minh Bảo,thành phố Yên Bái

Các tin khác
Ảnh: Minh Tuấn

Thời gian à! Sao trôi nhanh vậy. Có thể ngừng lại được không? Thật sự nó chẳng muốn lớn đâu, cứ mãi là trẻ con thôi.

Nhìn những giọt mưa rơi ngoài hiên vắng, lòng em bỗng xao xuyến. Lật từng trang nhật ký... nét chữ vẫn chưa nhòe, trang giấy vẫn còn lẫn mùi của mực mới... vậy mà sao thời gian trôi nhanh quá.

Ảnh: Hà Linh

Hôm nay về giặt áo cho mẹ/ Vẫn bộ quần áo bạc màu xưa cũ/ Mà con như vò nát lòng mình.

Lá thư đầu tiên con gửi mẹ.

Mẹ ơi con đã cùng các bạn trải qua những ngày sống như các chú bộ đội trong những ngày học kỳ quân đội này. Con được ăn, ngủ, học tập và huấn luyện như những người lính. Cuộc sống tự lập là thế này hả mẹ? Con nhận ra khi một mình tự tập bước ra khỏi vòng tay bố mẹ, tự lập trong bữa ăn, giấc ngủ con mới thấy bố mẹ đã lo cho con biết nhường nào.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục