Thu về
- Cập nhật: Thứ năm, 8/8/2013 | 8:59:50 AM
Khi cái nắng oi ả của mùa hạ dần dịu đi, sáng sớm thức dậy cảm nhận được chút hơi lạnh nhẹ nhẹ chạm đến, ấy là thu đã về.
Thu về, xào xạc những lá vàng rơi. Bầu trời cao, trong xanh hơn, những đám mây trắng lững lờ trôi trong không gian vô tận. Lòng người cũng không tránh khỏi được chút hoang hoải, bâng khuâng len nhẹ trong tim.
Và tôi, ngân nga mãi trong lòng vẫn là nỗi nhớ về quê hương da diết. Quê hương tôi, thị xã nhỏ vùng cao, bao quanh là núi. Tôi yêu những buổi chiều chớm thu, nắng vàng nhẹ soi dọc từ đỉnh núi xuống. Giữa một màu xanh bạt ngàn xanh của cánh đồng lúa, quê tôi đẹp lung linh và huyền ảo vô cùng.
Tôi yêu quê tôi, yêu đến từng con dốc ngoằn ngoèo uốn lượn, yêu cánh đồng lúa trải dài xanh mênh mông, yêu những đồi chè nối tiếp đồi chè búp xanh rì, mơn mởn.
Vùng cao, quả thật còn nhiều gian nan, thiếu thốn nhưng đó là nơi tôi được sinh ra, nuôi dưỡng tôi khôn lớn trưởng thành. Quê hương trong tôi luôn là nguồn cảm hứng dạt dào, niềm tự hào mãnh liệt.
Thu về, khơi dậy biết bao là nỗi nhớ, quê hương xa xanh và nỗi nhớ xanh thẫm trong tôi…
Lò Thị Thúy Hạnh (SN 05 ngõ 4 phố 11, P.Đông Thành, TP Ninh Bình)
Các tin khác
Với xứ nhiệt đới, mùa thu không phải là mùa “cơ bản” trong năm. Giữa hai mùa mưa nắng phân minh, một thời tiết “lỡ cỡ” man mát, lành lạnh, nực nực, hây hây xem ra không rõ ràng cho lắm. Nhưng chính cái khoảnh khắc giao mùa đó lại làm nên dấu ấn của những ngày thu về.
Có những kỉ niệm tuổi thơ vẫn in đậm trong kí ức của nó, đó là những buổi chiều đi dạo dọc bờ sông, ngồi trên bờ đê và tận hưởng những làn gió mát, tận hưởng cái cảm giác bình yên trong tĩnh lặng. Nó yêu lắm cái cảm giác ấy.
Tháng bảy - tháng với những đổi thay của cuộc đời. Ta đón tháng bảy lặng lẽ trên một vùng quê yên ả và thanh bình, tháng của những tiếng tí tách mưa ngâu.
Mùa hạ mới đến mà lại sắp qua. Có khi nào, có ai thấy mỗi mùa hạ đến ta man mác buồn. Thấy mình như một người mắc nợ.