Mưa ngâu
- Cập nhật: Thứ ba, 6/8/2013 | 8:56:56 AM
Tháng bảy - tháng với những đổi thay của cuộc đời. Ta đón tháng bảy lặng lẽ trên một vùng quê yên ả và thanh bình, tháng của những tiếng tí tách mưa ngâu.
|
Thời gian lững thững qua đi khi ta chợt giật mình nhìn lại thì đã qua mất nửa năm rồi. Và tháng bảy lại về trong cơn mưa ngâu bất chợt.
Cũng chẳng biết từ khi nào ai đó đặt tên mưa tháng bảy mà nghe buồn quá. Mưa ngâu - câu chuyện buồn về tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ. Chỉ là truyền thuyết mà sao vẫn vận vào tháng bảy lay lắt những cơn mưa dai dẳng và buồn đến thế!
Có ai đó nói rằng có đi dưới mưa mới thấy lòng mình lãng mạn và mình chẳng đi dưới mưa mà cũng thấy lòng đầy tâm trạng đến lạ lùng. Ngồi trong phòng ngắm mưa rơi ngoài hiên, một cảm giác đan xen khó tả. Ngày mưa ta thường ít nói, chỉ ngắm mưa thôi và mường tượng, mặc cho mưa thầm thì hát như một người nghệ sĩ đường phố chẳng biết cho ai mà vẫn hát.
Tháng bảy tặng những cơn mưa dầm rả rích cho đời như một cách ban ơn. Rồi tháng bảy đã quyết mang một trọng trách gieo rắc cơn buồn cho những ai đang mải miết lo toan trước cuộc sống bộn bề. Buồn một chút cho thêm tâm trạng chứ đâu phải nỗi cô sầu cố hữu. Mà nếu tháng bảy không mưa chắc hẳn sẽ buồn hơn khi có mưa ngâu bởi người ta dường như thấy cần nhau hơn bao giờ hết trong cơn mưa tháng bảy!
Mưa chia cắt được guồng quay vội để ta lơ mơ một chút với thiên nhiên giống như ta nghỉ lâu hơn một chút trong một bến đỗ tạm vì cơn ngâu tháng bảy.
Hà Thị Quỳnh (Bản Đỗng, Thôn Muỗng, Thượng Bằng La, Văn Chấn)
Các tin khác
Mùa hạ mới đến mà lại sắp qua. Có khi nào, có ai thấy mỗi mùa hạ đến ta man mác buồn. Thấy mình như một người mắc nợ.
Lặng đọc cuốn nhật kí đã phai màu, thời gian đã khiến dòng chữ nhạt nhòa đi nhưng tình yêu thương gửi trong trang giấy ấy sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt.
Có lẽ chẳng ai có thể quên được mùa thi trong cuộc đời học trò. Mỗi một tháng 7, nỗi âu lo lại trào dâng trong lòng mỗi người vừa làm sĩ tử.
Trời ảm đạm. Vài hạt mưa lất phất bay. Hôm nay là ngày mình phải chia tay người bạn mà mình yêu quý nhất. Năm học tới này chúng ta không còn được học cùng nhau nữa rồi. Mỗi người một nơi. Mặc dù không muốn, không hề muốn nhưng vì tương lai nên đành chấp nhận vậy.