Nợ mùa hạ
- Cập nhật: Thứ năm, 1/8/2013 | 2:52:54 PM
Mùa hạ mới đến mà lại sắp qua. Có khi nào, có ai thấy mỗi mùa hạ đến ta man mác buồn. Thấy mình như một người mắc nợ.
Trong ngày hạ.
(Ảnh: P.V)
|
Nợ bạn một lời xin lỗi khi năm học đã qua, vì một lỗi lầm vào ngày xấu trời xa lắc xa lơ trong năm học.
Nợ bạn một lời cảm ơn, vì điều bạn làm cho ta lúc đó cứ như điều hiển nhiên mà giờ đây ta mới thấy nó thật lớn lao.
Nợ thầy cô một lời cảm ơn sâu sắc.
Nợ bác lao công một lời thăm hỏi chia sẻ.
Nợ gốc bàng tỏa bóng mát suốt mùa nắng. Nợ cây phượng luôn đúng hẹn góc sân trường. Nợ nần thật sự chứ không phải núp bóng dưới thi vị nỗi nhớ, vì gốc bàng hay cành phượng đã nhẫn nại chứng kiến ta trưởng thành mỗi ngày.
Nợ mùa hạ một sự quan tâm. Ta từng nghĩ hạ đến là điều hiển nhiên, không nhớ đó là nhịp thời gian nhắc ta biết mình đã lớn. Nợ mùa hạ vì năm nào cũng thế, khi ta nhớ đến nó dường như nó đã sắp qua rồi.
Con người ta lớn lên là mắc nợ. Từ nợ sinh thành đến nợ áo cơm. Từ nợ ân tình đến nợ khát vọng. Nợ tình đồng bào, nợ nghĩa nước non. Người thành đạt nhớ món nợ sắn khoai ấm dạ những ngày đói rét. Qua buổi học trò, trò vẫn nhớ nợ thầy cô; khi làm nhà chính trị biết nhớ nợ cử tri. Người hạnh phúc là người biết mình còn mắc nợ. Chỉ có loài muỗi mới dễ quên mảnh ao và không dám nhận tiền thân mình vốn là bọ gậy. Còn biết mình mắc nợ là hạt mầm thiện vẫn còn có màu mỡ để nảy nở cùng thời gian, chẳng lo sớm mà cũng chẳng sợ muộn.
Đôi khi ta tưởng như mình đã thoát nợ, ngẩng mặt vênh vang. Rồi mùa hạ về như mũi tiêm nhắc lại. Nắng lửa ngoài kia nhắc món nợ bóng mát. Khô khát nhắc món nợ giải nhiệt. Nợ cả ngọn gió thổi xuyên qua mát rượi miệt mài mang hơi nước mềm những đôi môi khô, những làn da sắp cháy.
Những khoản tín dụng cuộc đời cho sự trưởng thành giúp ta mỗi ngày đi tới. Từ khi bi bô đến lúc đánh vần, từ nhỏ đến lần đầu vụng dại, từ nông nổi đến trưởng thành ta lớn lên mỗi ngày chỉ biết đi vay. Ta càng lớn thấy mình ngày càng mắc nợ.
Hoài Linh (Lớp 10D1, Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Lặng đọc cuốn nhật kí đã phai màu, thời gian đã khiến dòng chữ nhạt nhòa đi nhưng tình yêu thương gửi trong trang giấy ấy sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt.
Có lẽ chẳng ai có thể quên được mùa thi trong cuộc đời học trò. Mỗi một tháng 7, nỗi âu lo lại trào dâng trong lòng mỗi người vừa làm sĩ tử.
Trời ảm đạm. Vài hạt mưa lất phất bay. Hôm nay là ngày mình phải chia tay người bạn mà mình yêu quý nhất. Năm học tới này chúng ta không còn được học cùng nhau nữa rồi. Mỗi người một nơi. Mặc dù không muốn, không hề muốn nhưng vì tương lai nên đành chấp nhận vậy.
Trong cuộc đời mình, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên cái nắm tay đã gieo vào lòng tôi bao cảm xúc và dự định. Đó không phải là cái nắm tay thân quen, trìu mến của cha mẹ, cũng không phải là cái nắm tay khích lệ, động viên của những người bạn thân mà đó là cái nắm tay chan chứa niềm mong mỏi sự cảm thông, chia sẻ và yêu thương của các cụ già neo đơn sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái.