Tâm hồn không gục ngã
- Cập nhật: Thứ ba, 6/8/2013 | 2:35:30 PM
Có những kỉ niệm tuổi thơ vẫn in đậm trong kí ức của nó, đó là những buổi chiều đi dạo dọc bờ sông, ngồi trên bờ đê và tận hưởng những làn gió mát, tận hưởng cái cảm giác bình yên trong tĩnh lặng. Nó yêu lắm cái cảm giác ấy.
Nó ngồi đó, bên dòng nước lững lờ trôi, ngắm chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng bay theo gió. Nó lắng nghe tiếng chim lích rích cùng với những âm thanh rì rào như đang kể chuyện ngàn xưa từ những ngọn tre xanh mướt.
Nó rất thích tre. Nó thích cái cách ngọn tre oằn mình dưới sức mạnh của gió, nhưng rồi lại bật thẳng dậy đầy kiêu hãnh. Bền bỉ và dẻo dai - đó là những suy nghĩ của nó về ngọn tre. Còn đối với con người, đó chính là sự kiên cường, là nghị lực để luôn đứng lên, vượt qua mọi khó khăn và thử thách.
Nó ngồi đó và bắt đầu suy nghĩ về chính bản thân mình. Có đôi lúc nó cảm thấy mình trống rỗng, nó cảm thấy mọi chuyện thật kinh khủng, khó khăn và nó không có đủ can đảm để vượt qua. Khi ấy, trong nó là một loạt những cảm giác phức tạp và nó cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa.
Ngước đôi mắt to tròn đen láy, nó ngắm nhìn ngọn tre trong giây phút rồi cũng thở phào nhẹ nhõm: Cuộc đời chính là tổng thể của những niềm vui lẫn nỗi buồn và hoài niệm. Những cảm giác ấy hòa quyện, đan xen lẫn nhau, chẳng ai có thể sống một cuộc đời luôn ngập tràn niềm vui hay chỉ toàn nỗi buồn. Hãy hi vọng về một ngày mai tươi sáng, đổi thay. Mọi chuyện chưa hẳn đã tồi tệ như mình nghĩ. Nó có thể oằn mình để chấp nhận và chịu đựng tất cả những thất bại, khổ đau nhưng quyết không gục ngã.
Tô Thu Trang (Lớp 11A1, THPT Chu Văn An, Văn Yên)
Các tin khác
Tháng bảy - tháng với những đổi thay của cuộc đời. Ta đón tháng bảy lặng lẽ trên một vùng quê yên ả và thanh bình, tháng của những tiếng tí tách mưa ngâu.
Mùa hạ mới đến mà lại sắp qua. Có khi nào, có ai thấy mỗi mùa hạ đến ta man mác buồn. Thấy mình như một người mắc nợ.
Lặng đọc cuốn nhật kí đã phai màu, thời gian đã khiến dòng chữ nhạt nhòa đi nhưng tình yêu thương gửi trong trang giấy ấy sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt.
Có lẽ chẳng ai có thể quên được mùa thi trong cuộc đời học trò. Mỗi một tháng 7, nỗi âu lo lại trào dâng trong lòng mỗi người vừa làm sĩ tử.