Nhớ mùa tựu trường
- Cập nhật: Thứ năm, 8/8/2013 | 2:26:39 PM
Mấy ngày tháng tám vội vàng trôi qua bằng những cơn mưa bất chợt. Còn đâu đây chút hương vị mùa hè chưa phai trong cái nắng giòn tan sau mỗi trận mưa rào. Thế là một mùa thu đã sang.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi cứ mong chờ những ngày thu như cô cậu bé ngồi thả diều ngoài đồng đợi gió căng lên. Tôi yêu thu nhưng đó không phải là mùa thu “với áo mơ phai dệt lá vàng” qua đôi mắt lãng mạn của thi sĩ Xuân Diệu, càng không thể là “tiếng thu” thổn thức trong khúc nhạc lòng của nhà thơ Lưu Trọng Lư, mà đây là mùa thu gắn liền với màu áo trắng tinh khôi, cùng con đường sớm mai rộn vang tiếng học trò cười vui đến lớp. Mùa thu ngày khai trường.
Không hiểu sao, tôi vẫn luôn dành nhiều tình cảm cho ngày khai trường, dù với không ít người nó chẳng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Mỗi dịp nghe trời vào thu, ký ức trong tôi lại ùa về những kỷ niệm tha thiết, vẹn nguyên tưởng như vừa đến hôm qua.
Lúc còn bé, ngày đầu tiên đi học nhất định phải có mẹ theo cùng. Mẹ nắm tay tôi đưa vào tận lớp và đến khi nhìn thấy tôi đứng ngay ngắn vào hàng mới yên tâm rời khỏi. Trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ tiểu học, tôi cho rằng một năm có ba dịp lễ lớn đó là khai giảng, tết nhà giáo và tổng kết cuối năm học. Trong khi các bạn tôi rất thích buổi tổng kết vì được phát phần thưởng, giấy khen thì tôi vẫn hứng thú với những ngày tựu trường hơn. Bởi đơn giản vào ngày ấy, tất cả đều vui vẻ, phấn khởi không ai so bì khi có bạn được nhận quà, có bạn lại ngồi lặng im và học sinh nào cũng được cầm một quả bóng bay thả lên bầu trời với những điều ước tốt đẹp.
Lên cấp hai, ngày khai trường trong tôi là buổi sáng gió se thổi. Trời hình như dịu mát và nắng cũng vàng hơn. Không còn tâm trạng hồi hộp, lo âu nhưng sao nghe lòng xốn xang một cảm xúc khó tả. Màu áo trắng tinh khôi khẽ vẫy gọi bao đôi chân bước nhanh đến lớp. Sân trường sau tháng ngày lặng yên bỗng nhộn nhịp, háo hức đông vui như buổi chợ tới kỳ họp phiên. Thầy cô nhìn học trò bằng ánh mắt thân thương trìu mến, bạn bè gặp lại rôm rả trò chuyện, hí hửng kể nhau nghe bao thú vị của mùa hè. Tiếng trống trường rộn vang đón chào những gương mặt thân quen vào năm học mới hứa hẹn thật nhiều niềm vui.
Và như một lẽ đương nhiên chẳng thể nào quên được ký ức về ngày khai trường những năm cuối thời học sinh. Chưa hẳn gọi là trưởng thành nhưng cũng không còn là đứa trẻ. Cảm xúc vẫn ùa về trong tim. Một chút bâng khuâng khi cây bàng già thay lá... Một ít suy tư khi nghĩ đến tương lai không xa. Một thoáng ngẩn ngơ nhớ về ngôi nhà chung đã cùng nhau gắn bó. Sao lòng khỏi xôn xao? Buổi khai giảng vừa mới diễn ra đây thôi nhưng nghe như khoảnh khắc ngày chia tay sắp hiện hữu. Chợt thấy yêu quá đỗi từng hàng cây, góc lớp thân thương.
Mỗi mùa tựu trường đi qua là thêm một chặng đường tiến gần hơn tới đích đến. Không còn lo lắng, rụt rè như ngày đầu tiên vào lớp. Không còn tâm trạng ngỡ ngàng trước mọi sự đổi thay. Hân hoan bước vào năm học mới cũng là thời điểm tất bật cùng công việc học tập bận rộn với nhứng tháng ngày học, thi. Để rồi, khi chợt dừng lại, ta giật mình sắp phải chia tay.
Thời gian dần trôi. Nó sẵn sàng phủ mờ quá khứ nhưng có một điều chắc chắn rằng, lớp bụi ấy không thể xóa nhòa ký ức đã trở thành hoài niệm thân thương. Đôi khi chợt nhớ về ngày khai trường, tôi bỗng thèm lắm cái cảm giác được rụt rè sau lưng mẹ, nhìn ngôi trường khang trang, được hí hửng cùng bạn kể cho nhau nghe câu chuyện mùa hè, hay đơn giản chỉ là một mình dưới sân trường sau lễ khai giảng ngắm lá bàng ngày thu.
Hoài Linh (Lớp 10D1, Trường THPT Nguyễn Huệ)
Các tin khác
Khi cái nắng oi ả của mùa hạ dần dịu đi, sáng sớm thức dậy cảm nhận được chút hơi lạnh nhẹ nhẹ chạm đến, ấy là thu đã về.
Với xứ nhiệt đới, mùa thu không phải là mùa “cơ bản” trong năm. Giữa hai mùa mưa nắng phân minh, một thời tiết “lỡ cỡ” man mát, lành lạnh, nực nực, hây hây xem ra không rõ ràng cho lắm. Nhưng chính cái khoảnh khắc giao mùa đó lại làm nên dấu ấn của những ngày thu về.
Có những kỉ niệm tuổi thơ vẫn in đậm trong kí ức của nó, đó là những buổi chiều đi dạo dọc bờ sông, ngồi trên bờ đê và tận hưởng những làn gió mát, tận hưởng cái cảm giác bình yên trong tĩnh lặng. Nó yêu lắm cái cảm giác ấy.
Tháng bảy - tháng với những đổi thay của cuộc đời. Ta đón tháng bảy lặng lẽ trên một vùng quê yên ả và thanh bình, tháng của những tiếng tí tách mưa ngâu.