Khi có ai đó trao tặng một niềm tin
- Cập nhật: Thứ ba, 13/8/2013 | 8:21:13 AM
Khi cháu viết ra những dòng chữ này, kim đồng hồ sắp điểm qua số 12 rồi, bác ạ! Một ngày nữa lại trôi đi và thời gian đang mang tương lai đến ấp ủ ngày mới. Đêm khuya, cũng là lúc con người thả hồn vào những dòng suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và mai sau.
Trao gửi yêu thương.
(Ảnh: P.V)
|
Tự dưng cháu cảm thấy mình thật may mắn. Có bố mẹ yêu thương, che chở, có nhóc em đáng yêu, xinh xinh, có bạn bè, thầy cô quan tâm, giúp đỡ và có một người luôn luôn tin tưởng và hi vọng vào cháu - là bác đấy, bác Khoa ạ!
Cháu không phải một đứa nổi bật trong chuyện học hành, càng không phải một học sinh ngoan hiền, dễ bảo. Thế nhưng bác luôn tin vào cháu. Đơn giản vì cháu mạnh mẽ. Bác như một người cha nâng đỡ cháu bước qua những khó khăn, kéo cháu lên từ hố sâu tuyệt vọng. Bác là một người thầy dạy cho cháu từng phép toán, dạy cho cháu cách học làm người. Bác luôn vào vai một người bạn - một người bạn lớn tuổi - một người bạn rất đặc biệt sẻ chia, khích lệ cháu cố gắng. Bên cạnh bác, cuộc sống của cháu vui vẻ, nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn rất nhiều. Dường như giữa cháu và bác không còn khoảng cách nào nữa.
Bác không thể nhìn thấy cháu bằng đôi mắt, không biết mặt mũi cháu ra sao nhưng điều ấy đâu quan trọng bác nhỉ? Chỉ cần con người sống với nhau bằng trái tim, như vậy là quá đủ rồi. Có thể, với người khác, thế giới của bác thật vô vị, nhàm chán luôn bao bọc bởi một màu đen nhưng với cháu, thế giới của bác luôn ngập tràn màu sắc. Thật chứ, màu của những bài toán khó, màu của những niềm vui, màu của sự bao dung và hơn tất cả đó là sắc màu giúp cháu biết yêu thương cuộc sống.
Bác không phải thần, cũng không phải thánh, bác chỉ là một con người bình thường như biết bao người khác thôi. Bác không có phép nhiệm màu để biến cháu thành người khác trong tích tắc nhưng bác có lòng kiên trì để thay đổi cháu từng ngày. Bác không hề phàn nàn hay trách móc cháu khi cháu phạm lỗi mà chỉ nhẹ nhàng khuyên giải, định hướng lại cho cháu những con đường hạnh phúc, đúng đắn để cháu khỏi lạc đường. Bác dùng chính lòng nhiệt thành của mình để truyền tải tới cháu một thông điệp: “Mắt bác đã như vậy, bác đã cố gắng thì cháu cũng cần cố gắng gấp đôi”. Thật nhẹ nhàng và giản dị nhưng nó sẽ là lời nhắc nhở cháu khắc cốt ghi tâm đến suốt đời.
Cảm ơn bác, vì những điều tuyệt vời bác đã dành cho cháu.
Cảm ơn bác, vì những hi vọng và niềm tin bác đã gửi trao. Nhất định cháu sẽ cố gắng hết mình để tạo dựng một cuộc sống có ý nghĩa, tự nắm giữ cuộc đời mình.
Và cảm ơn bác một lần nữa, vì đã cho cháu được làm: “Con gái bác Khoa”.
Nguyễn Thị Thủy Hằng (Lớp 9a4 - THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên, Yên Bái)
Các tin khác
Mấy ngày tháng tám vội vàng trôi qua bằng những cơn mưa bất chợt. Còn đâu đây chút hương vị mùa hè chưa phai trong cái nắng giòn tan sau mỗi trận mưa rào. Thế là một mùa thu đã sang.
Khi cái nắng oi ả của mùa hạ dần dịu đi, sáng sớm thức dậy cảm nhận được chút hơi lạnh nhẹ nhẹ chạm đến, ấy là thu đã về.
Với xứ nhiệt đới, mùa thu không phải là mùa “cơ bản” trong năm. Giữa hai mùa mưa nắng phân minh, một thời tiết “lỡ cỡ” man mát, lành lạnh, nực nực, hây hây xem ra không rõ ràng cho lắm. Nhưng chính cái khoảnh khắc giao mùa đó lại làm nên dấu ấn của những ngày thu về.
Có những kỉ niệm tuổi thơ vẫn in đậm trong kí ức của nó, đó là những buổi chiều đi dạo dọc bờ sông, ngồi trên bờ đê và tận hưởng những làn gió mát, tận hưởng cái cảm giác bình yên trong tĩnh lặng. Nó yêu lắm cái cảm giác ấy.