YênBái - YBĐT - Trần Thùy Linh (Lớp 12C1, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)
YênBái - YBĐT - Chiều hôm qua... Nó cứ mải miết đạp, không biết là đã qua bao nhiêu dãy phố, đi qua bao nhiêu hàng cây xanh lá. Mặc kệ! Nó muốn nỗi buồn trải dài và tan ra theo những vết xe mà mình đã đi... Nó buồn - vì một lần nữa nó lại thất bại. Chiến thắng đã trượt khỏi tay nó vì lí do đơn giản - nó mất niềm tin vào chính mình!
YênBái - YBĐT - Nụ cười vàng tươi chứa chan niềm ấm áp đang dần hé. Ông mặt trời đỏ ửng đang lấp ló trên đỉnh núi đằng xa. Ngày mới bắt đầu. Cho tôi yêu...
YênBái - Thời gian trôi qua thật nhanh ! Mời ngày nào, mình còn bé, hay nũng nịu bà và mẹ mà giờ đây mình đã lớn. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của mình, sao mình không tưởng tượng chút xíu nhỉ? Biệt danh "lo xa" của mình để làm gì?
YênBái - Nguyễn Quỳnh Anh (Lớp 9A, Trường THCS Yên Thịnh, TP Yên Bái)
YênBái - YBĐT - Bố yêu những buổi chiều muộn, yêu cái khoảnh khắc đi qua những ngõ nhỏ yên tĩnh và yêu cái cửa sổ luôn sáng đèn để chờ đón bố. Cái cảm giác có ai đó đang chờ đợi mình sau vầng sáng hình chữ nhật kia, đối với bố, quí giá vô cùng !
YênBái - YBĐT - Thế là chỉ còn nửa chặng đường nữa thôi, con đò chở bao mơ ước thời học trò trong đời tôi sẽ cập bến tương lai. Nếu ai hỏi tôi hoa gì đẹp nhất thì tôi sẽ trả lời ngay là "hoa học trò".
YênBái - YBĐT - Có một người đã âm thầm, lặng lẽ vì tôi. Người đó không bao giờ đánh mắng tôi. Mỗi khi tôi phạm phải sai lầm là người đó lại nhẹ nhàng khuyên bảo.