YênBái - YBĐT - Người ta vẫn thường nói, cuộc sống là trường học lớn nhất dành cho mỗi con người. Và tôi đã học được nhiều điều từ cuộc sống này. Có những điều tưởng như vô cùng giản dị nhưng nó luôn chứa đựng những bài học lớn.
YênBái - YBĐT - Chà! Năm học lớp 9 trôi qua nhanh thật ! Ngoài kia, trời nắng dữ dội. Nắng hun đỏ cành phượng vĩ, đốt vàng chùm hoa điệp và làm tím cả những chùm bằng lăng.
YênBái - YBĐT - Đã bao giờ bạn tự đặt ra cho mình câu hỏi: Thế nào là bạn? Và thế nào là một tình bạn đích thực ?
YênBái - YBĐT - Bốn năm là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không thể nói là ngắn so với cuộc đời mỗi con người. Mới ngày nào chúng ta vừa bước chân vào cổng trường THCS, còn bao bỡ ngỡ, rụt rè, thậm chí tên nhau còn không biết, vậy mà giờ đây đã trở thành những người bạn thân thiết không muốn xa rời.
YênBái - YBĐT - Ào... ào... ào... Trời mưa. Mưa mùa hạ có khác, đến thật bất ngờ. Ngồi bên cửa sổ, tôi nhìn khắp sân trường. Bên hàng phượng kia, những hạt mưa đang vui đùa cùng nhành phượng thắm. Bên dãy bàng trước lớp, những hạt mưa đang nhảy nhót len qua từng kẽ lá, trông thật vui mắt! Rồi phía xa xa, những hạt mưa tựa những sợi dây dài đang tưới cho cỏ cây, hoa, lá và cả những cánh đồng đang trổ bông.
YênBái - YBĐT - Có một mùa hè năm ấy đã xa. Xa như chính khoảng thời gian không trở lại. Không trở lại nhưng không bao giờ mất. Bởi vẫn mãi còn trong nỗi nhớ khôn nguôi…
YênBái - YBĐT - Đã bao giờ bạn tự hỏi: lời yêu thương là gì và lời yêu thương đến từ đâu? Có rất nhiều cách để trả lời nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì những lời yêu thương đều bắt nguồn từ trái tim của bạn...
YênBái - YBĐT - Mùa phượng cuối thắp lửa lên rồi. Góc sân trường rực chùm hoa đỏ. Khúc nhạc ve giục giã mùa thi. Em bâng khuâng không nói điều gì. Ta vẫn hiểu lời lặng yên trong mắt.
YênBái - YBĐT - Đã mấy hôm nay, nó chưa được bố cho tiền tiêu vặt. Nó buồn, lan man nghĩ về những lý do… Rồi một ngày kia, nó bỗng nhận ra rằng, bố nó đã buộc phải thôi việc?! Nó lại càng buồn hơn.
YênBái - YBĐT - Cuộc sống càng ngày càng tấp nập, càng bận rộn mà dần dần chúng con ít được ở bên bố mẹ hơn.
YênBái - YBĐT - Sáng nay, cậu học trò ngồi trong lớp mà tâm trí cứ để đi đâu. Tiếng ve kêu râm ran như xói vào tai, màu nắng có vẻ gay gắt, chói chang hơn ngày thường. Bây giờ đã là tháng tư, thế là một mùa hè nữa lại về! Một mùa hè chở bao nhiêu kỷ niệm. Một mùa hè rút ngắn thời áo trắng. Là học trò, ai chẳng mong nghỉ hè, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy trong lòng mình buồn lạ...