Gửi bố mẹ
- Cập nhật: Thứ năm, 25/9/2014 | 9:15:31 AM
Bao lâu rồi con chưa về bố mẹ nhỉ? Hơn lúc nào hết con thấy nhớ nhà quá. Trên này đang mưa bố mẹ ạ. Không biết bây giờ bố mẹ đang làm gì? Mẹ đã đi làm về chưa? Mưa buồn. Nhưng con lại thích mưa. Nó rửa trôi đi bao muộn phiền, giúp con cảm thấy thanh thản, giúp con có một ngày lặng, lặng để nhìn lại những việc trong quá khứ, lặng để nghĩ về tương lai.
Lớn rồi con mới hiểu rằng cuộc sống không chỉ có màu hồng mà nó là một bức tranh muôn hình vạn trạng với nhiều gam màu, sáng có, tối có. Nó đã dạy cho con thật nhiều điều, rằng cuộc sống còn có cả sự bon chen, cạnh tranh chứ đâu phải chỉ có sự đùm bọc, thương yêu như của bố mẹ dành cho con.
Con đi học xa, bố mẹ vất vả dành dụm từng đồng để cho con, sợ con khổ, luôn nhắc con ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Bố từng nói với con rằng: "Con chỉ cần tập trung vào học, dù không có điều kiện bố mẹ vẫn cố gắng lo được". Con biết bố mẹ thương con, lo cho con từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Con hiểu chứ. Bất giác con thấy sợ. Con sợ mình sa ngã, lạc lối trên dòng đời tấp nập lại khiến bố mẹ buồn và thất vọng.
Nhưng bố mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng dù cho phong ba bão táp đến với cuộc đời. Nếu có vấp ngã con sẽ tự đứng lên, tự bước đi bằng chính đôi chân của mình. Vì con biết luôn có bố mẹ ở đằng sau động viên và dõi theo từng bước con đi. Và con - đứa con gái bé bỏng của bố mẹ sẽ sống thật tốt, cố gắng học hành để không phụ lòng bố mẹ và những người yêu thương con.
Con sẽ sắp xếp việc học hành để cuối tuần này về với bố mẹ. Và tận sâu trong trái tim mình, con muốn bố mẹ biết rằng: "Con yêu bố mẹ!".
Nguyễn Khánh Linh (Lớp 11C1, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái)
Các tin khác
Tuổi 12, ngưỡng cửa bước vào thế giới "ẩm ương" - chẳng còn là trẻ con nhưng cũng chưa đủ lớn. Nó chào đón tôi bằng "chuyến hành trình để con trưởng thành hơn" của hai ba con tôi. Chuyến đi ấy không chỉ đem đến cho cô nhóc 12 tuổi cái nhìn sâu rộng hơn về thế giới ngoài kia và tích lũy được thêm nhiều bài học để lớn hơn mỗi ngày.
Dòng người vẫn tấp nập và vội vã với dòng chảy thời gian mà chẳng hay đến sự thay đổi muôn màu của cuộc sống. Ngoài đường kia có vô số người qua lại từng giờ, từng phút.
Có những kí ức sáng lấp lánh mà lớp bụi thời gian dẫu có dày đến đâu cũng không thể che mờ được.
“Tiền, tiền, tiền, nhìn thấy mặt tao là lại tiền. Tao chết đi thì mày xin ai? Ra xin bố mày ý…” - mẹ lúc nào cũng thế cả nhưng rồi mẹ vẫn cho con những gì con muốn. Con biết là mẹ yêu con gái mẹ nhiều lắm mà!