Yêu lắm màu xanh bình dị ấy

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/10/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - Thứ năm, như thường lệ tôi và Hằng rủ nhau đến thư viện huyện đọc sách báo. Vào thư viện, tôi liền chạy đến bên chồng Báo Yên Bái cao ngất. Có cả số báo mới ra ngày hôm nay, cũng có những số báo đã ra từ rất lâu được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng. Lật từng trang, từng trang nhẹ nhàng tôi thẩm thấu tất cả các thông tin mà báo viết.

Có cả chuyên mục giành cho tuổi “teen” chúng mình!
Có cả chuyên mục giành cho tuổi “teen” chúng mình!

Bỗng Hằng đập vào vai tôi nói với cái giọng tru tréo:

- Ui chao! Giờ này mà đi đọc Báo Yên Bái hả? Nhìn này! Hằng lôi ra tập san “Người đẹp” mới cóng giở từng trang từng trang. Trên nền giấy bóng nhoáng, những cô người mẫu đứng tạo dáng với những bộ quần áo sặc sỡ, hết kiểu này đến kiểu nọ. Hằng chêm vào:

- Đấy, bét ra cũng phải đọc báo như thế này chứ. Cậu đúng là “gà tồ” thật.

Tôi ngừng đọc, quay sang:

- Hằng đừng nói vậy! Bạn cứ thử đọc đi thì biết, Báo quê mình cũng hay lắm chứ! Báo cập nhật đầy đủ các thông tin trong toàn tỉnh cũng như các huyện rất rõ ràng và chi tiết. Ngoài ra còn có nhiều chuyên mục hay, đặc biệt còn có cả chuyên mục giành cho tuổi “teen” chúng mình nữa đấy! Có thua kém tờ báo nào đâu.

Hằng nghi ngờ: Có thật không? đừng gạt tôi đấy!

Để cô bạn vốn tính đa nghi này tin tưởng, tôi giở luôn chuyên mục “Nắng sân trường” ra. Cô bạn mân mê từng trang, từng chữ, tủm tỉm cười và gật đầu thán phục:

- Ừ, hay thật đấy! Rất độc đáo với những phong tục tập quán lâu đời, với những làn điệu hát then, hát cọi rất đặc trưng... Hằng thấy thật xấu hổ khi là một người dân sống ở tỉnh nhà mà không nhận thấy cái hay, cái đẹp của nền văn hóa quê hương. Từ chiều đó trở đi, hai đứa chúng tôi thường xuyên đi đọc báo và trên kệ sách của hai đứa không thiếu số báo nào của Báo Yên Bái, thậm chí, tụi tôi còn tham gia viết bài cho chuyên mục, góp chút kiến thức nhỏ bé của mình làm cho tờ báo quê hương thêm đẹp hơn. Cầm trên tay tờ Báo Yên Bái thân thương, tôi thấy sao mà yêu cái màu xanh bình dị ấy đến thế!

Vi Thị Huệ - (Lớp 12A10, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)

Các tin khác
Tuổi thơ hồn nhiên trên lưng trâu. (Ảnh: minh họa)

Mọi người cứ nghĩ rằng, nó là một cậu công tử bột được sống trong một gia đình sung túc. Bố nó làm giám đốc một công ty tư nhân, mẹ buôn bán lớn. Nói về kinh tế, nó xếp vào hàng giàu nhất lớp, về học tập thì lại kém nhất lớp. Nhìn bề ngoài thì ai cũng có thể hiểu được là vì sao. Lẽ dĩ nhiên vì bố mẹ nó bận kiếm tiền nên chẳng mấy khi quan tâm đến nó. Còn có thể có những lý do khác nữa chăng? Điều đó chỉ có nó mới hiểu...

“Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em đã khôn lớn rồi”

Đôi bạn. (Ảnh: Phạm Toàn)

Tối cuối tuần. Chẳng còn thiết tha với cái ti vi cùng kênh phim ưa thích, mới chín giờ, nó đã bỏ lên phòng, nằm xoài ra giường. Những cuốn sách yêu thích nằm ngay ngắn ở góc đầu giường, hôm nay nó cũng chẳng có tâm trạng để đọc. Chúng im lìm, hững hờ nhìn cô chủ đeo headphone vào tai rồi bật Ipod lên. Nó nằm im, mắt ngó đăm đăm lên trần màn, trong đầu rối ren những đắn đo, suy nghĩ triền miên.

Thằng Tí cầm chiếc đèn lồng cá chép mẹ mới mua cho đi khoe với cái Tũn, thằng Tèo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục