Mong tìm lại yêu thương

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/2/2013 | 2:45:09 PM

Những ngày tháng này con bỗng thấy mình thèm khát yêu thương, thèm những giây phút đủ đầy bên gia đình. Nhưng gia đình mình rối ren đủ thứ chuyện. Con quen dần với không khí ảm đạm, quen dần với mâm cơm thưa thớt, quen với bữa ăn chan bằng nước mắt.

Hoa đồng nội.
Hoa đồng nội.

Cái ngày con gần bước tới kì thi tuyển cấp ba, không một câu động viên, không một lời hỏi han dù là: “Cố mà thi” hay “Ôn đến đâu rồi con?” - ngần đó thôi là đủ với con. Con phải hiểu sao cho đúng đây? Đúng là con có một tổ ấm, con có đủ vật chất, ba mẹ chẳng để con thiếu thốn, thua bè bạn thứ gì nhưng con thiếu tình cảm, con thiếu yêu thương, con thiếu những quan tâm vỗ về.

Con thấy con thiếu nhiều quá. Con đã lớn - con đã hiểu nhiều chuyện. Và lúc đấy, con biết thêm một điều - kì thi này lại một mình con lững thững bước vào phòng thi, chỉ một mình con.

Vì gia đình, con đã học, học hết sức, vì ba nói: “Cuộc đời ba mẹ bươn trải, ít học, ba muốn con thay ba học tiếp những năm tháng trước bỏ dở”. Con biết, ba à! Con biết ba vẫn dõi theo con. Bằng chứng là ba thức cả đêm để đọc cuốn nhật kí con viết, bằng chứng là ba luôn lưu lại những bài kiểm tra của con…, nhiều, nhiều lắm. Con hiểu cả. Nhưng ba hãy nói với con rằng: “Con gái à! Dù người ta có nói con ra sao thì với ba con luôn là đứa con ngoan giỏi của gia đình” - con cần điều đó.

Và ba à! Con nhớ ba đã từng nói: “Làm được những thứ để xã hội công nhận con là người thành công quả thực không khó. Khó là ở bài học làm người, ba tin những đứa con của ba sẽ làm tốt điều đó”.

Con cũng tin rồi thời gian qua đi, gia đình mình sẽ tìm lại không khí vui vẻ, hạnh phúc trước kia. Điều con ước bây giờ duy nhất một điều rằng ba mẹ hãy sống thật khỏe mạnh, sống thật thoải mái để chúng con luôn thấy một nụ cười tự hào, một ánh mắt tin tưởng vào chúng con.

Nguyễn Quỳnh Trang - (Lớp 10K, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Ba năm xa nhà, xa những gì quen thuộc nhất, cứ ngỡ con đã quen cuộc sống tự lập. Nhưng sâu thẳm trong con vẫn là một cô bé con của mẹ.

Chị em. (Ảnh minh họa)

Ngủ đi em, trọn giấc nồng/ Cho em cả mặt trời hồng tuổi thơ.

Ngày em cất tiếng khóc chào đời, một thế giới mới mở ra trước mắt em, là cuộc sống.

Thế là nó được trở về nhà sau bao ngày tháng trọ học xa gia đình, trong nỗi háo hức đón chờ ngày tết. Sớm, nó cùng mẹ mang bó lá dong tươi ra rửa. Chợt nhớ tết năm nào, khi lần đầu tiên được tự tay mình gói một chiếc bánh chưng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục