Tội nghiệp em tôi
- Cập nhật: Thứ tư, 13/3/2013 | 9:21:24 AM
Tôi và nó là hai chị em họ. Gia đình nó sống rất hạnh phúc. Đối với nó, một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, niềm hạnh phúc nhất là mỗi chiều thứ bảy được về thăm ông bà nội của mình.
Tuổi học trò.
|
Vì thế nên dù bận công việc đến đâu, cậu mợ tôi vẫn cố gắng thu xếp công việc để ngày thứ bảy có thời gian đưa nó về thăm ông bà. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi có một chuyện khủng khiếp xảy ra. Bố nó cũng là người cậu của tôi vì bị bạn bè lôi kéo nên đã sa chân vào ma túy.
Từ dạo đó, cái niềm vui, niềm hạnh phúc rất nhỏ bé là mỗi chiều thứ bảy được về thăm ông bà của nó không thể tiếp tục như trước kia được nữa. Rồi cuối cùng, bố mẹ nó li dị, bố nó bị đưa vào trại cai nghiện, còn mẹ con nó đến sống với ông bà ngoại.
Kể từ lúc ấy, nó không còn được về chơi với ông bà vào mỗi chiều thứ bảy nữa. Nó rất buồn, nhiều lần nó đã khóc, vì thương bố, thương mẹ, khóc vì niềm vui nhỏ bé của nó từ nay sẽ không thể tiếp tục nữa. Đến ngày giỗ cụ tôi, ông tôi đến nhà mẹ con nó đón nó về ăn giỗ.
Nó vui lắm, vừa bước vào nhà, nó lăng xăng hỏi thăm người nọ, nói chuyện với người kia. Lúc gặp tôi, nó rất vui, hết hỏi thăm sức khỏe lại đến chuyện học hành. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, mặt nó nghiêm hẳn lại, nó hỏi tôi bằng giọng rất nghiêm túc.
- Chị ơi! Con ma túy là con ma gì vậy mà sao nó ác thế? Em ghét nó lắm. Tại nó mà bố mẹ em không ở cùng nhau nữa, tại nó mà em không được về chơi với ông bà hàng tuần.
Tôi sững người trước câu hỏi của nó. Không biết trả lời nó ra sao, tôi chỉ còn biết cười trừ. Rồi viện cớ là có việc phải làm, tôi chạy ù đi cốt không để cho nó nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tôi biết nói gì với nó đây, chẳng lẽ tôi lại nói với nó rằng ma túy là một chất gây nghiện và bố nó đang phải đấu tranh từng ngày với cơn thèm thuốc trong trại cai nghiện sao. Tôi cũng hận ma túy vì nó đã làm cho gia đình cậu tôi tan nát, để cho em tôi phải chịu cảnh ngộ không ai muốn này.
Tôi hận cả cậu tôi nữa, giá như cậu không nghe theo những lời rủ rê đàn đúm của bạn bè để rồi sa ngã thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra, gia đình cậu sẽ không đổ vỡ và em tôi sẽ vẫn có một gia đình hạnh phúc, sẽ mãi sống bên những người mà nó yêu quý.
Lê Ngọc Mai (Lớp 8A, Trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, TP Yên Bái)
Các tin khác
Mọi người vẫn thường nói mỗi khi gặp phải thử thách hay khó khăn thì hãy nghĩ đến người mình yêu quí nhất.
Tuổi thơ của tôi như những đám mây trôi nhẹ nhàng. Nó êm, đẹp và cũng thật vui tươi. Tôi vẫn nhớ những lần đi chơi cùng đám bạn, chúng tôi chia nhau những cái bánh, cái kẹo hay món quà.
Đã bao giờ các bạn tự hỏi mình có tên để làm gì chưa? Rất nhiều lần rồi tớ đã đặt ra câu hỏi ấy và mỗi lần như vậy tớ lại thấy tên mình rất ý nghĩa và hữu ích trong mọi tình huống.