Tiếng ve đầu mùa

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/4/2013 | 9:14:05 AM

Một ngày thứ 5, nắng nhẹ. Tiết 5, mọi người đều đã mệt nhoài, mọi thứ trên sân trường lặng thinh đến lạ lùng, trong lớp chỉ có vài tiếng sột soạt lê dép. Một sự im lặng bao trùm lên 30 con người đang ngồi trong lớp học.

Chung niềm vui.
Chung niềm vui.

Những cơn gió nhẹ đưa những chiếc lá non của cây bằng lăng xào xạc. Nó ngồi trong lớp nhìn ra xa xăm vô định, những suy nghĩ miên man cứ quấn lấy nó. Bỗng một âm thanh làm nó giật mình, một âm thanh thân thuộc nhưng cũng thật xa lạ, nó đã không nghe thấy âm thanh đó từ gần một năm qua.

Tiếng ve, những tiếng ve đầu tiên của mùa hạ, những tiếng ve hằng năm nó vẫn mong đợi mà sao bây giờ lạ vậy. Không hiểu vì tiếng ve buồn hay nó buồn mà sao não nề quá, Nó quay lại ngắm nhìn 28 gương mặt thân thuộc, nhìn không gian lớp học, nhìn cô chủ nhiệm. Dường như tiếng ve làm tất cả giật mình, mọi người im lặng, gương mặt đượm buồn, đầy những suy tư. Chẳng còn ngây ngô như lớp 6, chẳng nghịch ngợm như lớp 7, cũng chẳng ranh ma như lớp 8, lớp 9 - cuối cấp rồi, già dặn hơn rồi nhưng cả lớp vẫn hay nghịch những trò trẻ con, biết nghĩ hơn rồi nhưng vẫn quậy phá năm cuối cấp. Đang suy nghĩ miên man, chợt nó nghe tiếng cô chủ nhiệm:

- Dương lên hát cả lớp nghe đi!

Dương - cây âm nhạc của lớp bước lên bục giảng và bắt đầu cất lên những câu ca đầu tiên của bài “Tiết học cuối cùng”: “Thời gian đừng như gió mải mê bay tới cuối trời, để chúng ta nói với nhau lời chia tay. Ngày dần trôi, còn bao giây, ngày chia tay sắp tới rồi, thấy có ai đứng trên trường nhìn hoa rơi. Ngồi trong lớp biết bao điều, tựa như giấc mơ mới hôm nào, cả kí ức bao năm trời dần dần xa…”.

Tiếng vỗ tay theo nhịp hòa cùng với bài hát, vài cô bé mít ướt mắt long lanh ứ lệ. Cả lớp hòa chung tiếng hát với Dương. Bản nhạc tập thể đượm buồn, lâu lâu có tiếng nấc cụt ai đó, hình như của mấy đứa con gái dù đã cố nén lại nhưng vẫn vỡ òa ra. Khi bài hát kết thúc là khi không khí im lặng lại ùa về.

Từng thành viên nhìn xung quanh dường như cố tìm lại những gì đẹp nhất bên những người bạn thân thương, tìm lại những kỉ niệm của cái tuổi ngây ngô trên sân trường để lưu giữ lại. Nó cũng vậy, nó ngắm thật kĩ những đứa bạn xung quanh, những đứa cùng nó ngồi chung một lớp học suốt 4 năm, có những đứa đã học cùng 12 năm học. Những gương mặt thật thân quen, những gương mặt nó chẳng thể nào quên.

Quên sao được từng thành viên của A4 thân yêu: Diệp Anh dễ thương mà đến thầy cô cũng phải thốt lên: “Nó mất trật tự bực lắm rồi nhưng nhìn nó cười lại chẳng muốn nhắc nữa”,  Long thân thiện, Vinh “thần đồng” mà nó luôn muốn vượt mặt, luôn cùng phòng nó mỗi lần đi thi cùng nhau, Ngân “mít ướt”  - người đôi lúc làm nó phát “ngấy” vì hai đứa chơi cùng nhau đã hơn 10 năm, Tuấn “Chíp” trẻ con, Hằng “nhợn” hay ôm nó mỗi khi đông về, Đổng Anh ngộ nghĩnh hay pha trò, lớp trưởng Phượng Hiền có khi thật trẻ con nhưng có lúc lại thật lạnh lùng, Diệp Linh da đen, Hải Linh kháu khỉnh, Hạ tri thức…

Nó sẽ nhớ lắm Hiếu “trề” - thằng bạn chí cốt ngồi cùng bàn, nhớ những vết nó bị  véo thâm cả tháng trời, nhớ những vết nó cắn lại thằng bé hằn rõ 4 vết răng nanh phải đến gần tháng mới hết, nhớ những khi 2 đứa hì hục nghịch bút chì, nhớ cả những lúc 2 đứa đánh nhau mỗi khi thầy cô quay lên viết bảng.

Nhớ nhiều lắm và sẽ chẳng bao giờ quên gia đình lớn này, gia đình có 29 đứa con và 1 người mẹ chung. Người mẹ luôn chỉ dẫn chúng nó đi đúng hướng, người an ủi mỗi khi chúng nó buồn, người động viên mỗi lúc chúng nó vấp ngã, người giảng hòa cho những lần chúng nó cãi vã để giữ cho “gia đình” luôn đầm ấm, hạnh phúc. Và cô ơi! Cho chúng em xin lỗi vì những lần nghịch ngợm, quậy phá làm cô buồn, cho chúng em gửi lời cảm ơn vì những gì cô đã dành cho chúng em, có một điều mà chúng em, luôn muốn nói với cô: “Chúng em yêu cô nhiều lắm”.

Bạn của nó à! Nó mong tất cả mọi người sẽ luôn vui vẻ và cười thật nhiều vì nụ cười là chốn nghỉ ngơi cho người mệt mỏi, là ánh sáng ban mai cho người nản chí, là tia nắng mặt trời cho người buồn tủi, là thuốc giải độc tốt nhất cho những hoài nghi, lo lắng và sợ hãi. Một lúc nào đó có một thành viên mệt mỏi mà không hé nụ cười được thì mọi người à, hãy tặng cho người đó nụ cười của chính mình vì không ai cần nụ cười bằng những người không còn nụ cười nữa, nhớ nhé bạn của nó!

Hè đến rồi, đã có tiếng ve rồi, chẳng mấy chốc nữa thôi ngày chia tay sẽ đến, những câu hát lại được cất lên: “Khi mùa hè đến làm ta xuyến xao, sắp phải chia tay thầy cô, sắp phải chia tay bạn thân cùng bao dấu yêu, này bạn hỡi xin hãy chớ quên lời thầy cô nhé, ngàn ước mơ trong cuộc đời hãy luôn vui tươi để vượt qua bao gian khó…”.

Giây phút chia tay thật sự quá gần, giây phút mà chúng nó bước vào phòng thi quyết định mỗi đứa một lớp, mỗi đứa một trường sao cũng gần quá! Thời gian trôi thật nhanh và thời gian sẽ làm con người ta thay đổi. Nhưng bạn thân yêu của nó à! Hãy luôn nhớ về A4 chúng mình, nhớ về những kỉ niệm thân thương bên A4, luôn tự hào nói rằng mình là một thành viên của A4 bạn nhé!

Hoàng Thị Thu Thảo (Lớp 9A4, Trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)

Các tin khác

Mỗi chuyến đi là một cuộc hành trình, mỗi cuộc hành trình là một thử thách.

Nắng đào lại kéo hạ sang/ Phượng hồng dệt ước mơ vàng tuổi hoa

Con nghĩ mình đã mất đi tất cả khi mẹ - người quan trọng nhất trong đời con ra đi mãi mãi.

Chúng ta tạm định nghĩa góc thời gian của mỗi người là một khoảng không gian nhỏ mà nơi đó thời gian như ngừng trôi, hay nó vẫn trôi nhưng lại có thể được tua lại một cách rõ ràng, sắc nét đến từng âm thanh, hình ảnh khi bạn hồi tưởng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục