YBĐT - “Mưa! Mưa rào! Mưa rào rồi”. Nó đưa vội hai bàn tay khum lại hứng những giọt nước mưa trong veo, mát rượi rỏ xuống từ mái hiên và cười tươi thích thú. Đôi mắt sáng bừng lên, long lanh, long lanh như những hạt mưa nhỏ bé kia vậy. Tâm hồn nhoà vào tiếng mưa rơi ào ạt.
YênBái - YBĐT - Có một lúc nào đó, tách mình ra khỏi vòng lao xao, tấp nập những phiền muộn của cuộc đời, ta trở về với chốn riêng của ngày hôm qua. Thời khắc mà tình yêu, tình bạn đã ru những âm thanh êm dịu, ôm lấy trái tim mơ mộng, dắt ta đi bằng những bước chân ngây thơ, hồn nhiên đón lấy chiếc gai nhọn của một cành hồng.
YênBái - YBĐT - Đối với con trai trong vương quốc 11T3 này, thì có lẽ con gái cũng chỉ là... bình thường, thậm chí còn bị chúng cho rằng "kém". Nhưng, con trai ơi! Nhầm to rồi, con gái luôn là "một nửa" của thế giới cơ mà.
YênBái - YBĐT - Tôi luôn yêu cuộc sống, yêu những gam màu rực rỡ, tươi tắn; yêu những điều thơ mộng, lãng mạn. Những con đường, những hàng cây, những sớm bình minh, những hôm trời đầy nắng và ấm áp... tất cả với tôi đều đẹp và đáng để yêu biết bao!
YênBái - YBĐT - Tuấn và tôi đang trên đường xuống thành phố Yên Bái thì nhìn thấy Trang – cô bạn gái cùng lớp - đi ngược chiều. Tuấn gọi to:
YênBái - YBĐT - Khi tôi còn nhỏ, tôi mong được thành công, như trở thành một bác sĩ giỏi, một nhà văn giỏi... và thật nổi tiếng. Với tôi, đó là thành công.
YênBái - YBĐT - Vậy là chúng ta đã đi gần hết chặng đường trung học phổ thông rồi phải không, lớp mình? Ba năm là khoảng thời gian để gặp gỡ, quen biết, học cùng nhau, chia sẻ với nhau mọi buồn vui và khó khăn. Tập thể 12K đã trở thành một gia đình đầm ấm dưới mái nhà chung: Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Đó là một niềm vinh dự lớn không chỉ đối với riêng tớ mà đối với tất cả các cậu nữa đấy.
YênBái - YBĐT - Đối mặt với những điều khó khăn, với tôi, đó quả thực là những “chướng ngại vật”. Tôi luôn cảm thấy buồn và tuyệt vọng mỗi khi thất bại. Những lúc như vậy, tôi thấy mình không còn động lực để phấn đấu, cứ luôn nhìn lại thất bại rồi than thở, lo lắng... Điều đó đã khiến tôi không đủ sức lực để vượt qua những “chướng ngại vật” ấy.