YênBái - Ngồi bên bếp lửa, con chợt nhớ tới ngày ấy...
YênBái - Một ngôi sao sẽ thêm sáng nếu có sự đồng hành của những ngôi sao khác. Một cây xanh sẽ nhanh trưởng thành nếu có bàn tay chăm sóc của người trồng cây. Cuộc đời mỗi người sẽ mang nhiều ý nghĩa và thêm nhiều niềm vui nếu có một tình bạn.
YênBái - Cái nắng chiều chớm đông sao mà gay gắt thế, nó xuyên qua khe cửa đâm thẳng từng vệt trên chiếc bàn học nhỏ xíu. Con bé gấp quyển báo Hoa lại. Nó không đi nấu cơm như mọi khi mà cứ ngồi đó nghĩ vẩn vơ. Bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về trong nó...
YênBái - Mưa... Mưa hắt nhẹ trên gò má, lạnh buốt. Mưa đọng lại thành những giọt dài trên trán, trên mặt rồi chảy xuống tận cằm, tận cổ. Mưa mùa đông không to và nặng hạt như mưa mùa hạ nhưng nó buồn và lạnh lẽo.
YênBái - Chỉ khi mất đi một thứ gì đó, người ta mới nhận ra nó là quan trọng với mình. Trước đây, khi nghe điều này, tớ đã cười và bảo chẳng tin, nhưng lúc này đây, khi đã mất cậu, tớ mới cảm thấy câu nói ấy thấm thía biết bao!
YênBái - Con trai nghịch ngợm nhưng cũng hay đấy chứ? Dù nghịch nhưng lại rất hay pha trò làm cho bọn con gái chúng tôi cười rất vui. Con trai hơi lười một chút, nhưng ngồi trong lớp vẫn chép bài đầy đủ đấy nhé.
YênBái - Những ngày ấy là những ngày cuối cùng của mẹ nó - những ngày cuối của một cuộc đời ngắn ngủi thật nhiều vất vả, lam lũ. Bố mẹ nó tần tảo, chăm chỉ sớm hôm kiếm tiền nuôi hai anh em nó ăn học. Mẹ nó ngày ngày thức khuya dậy sớm với hàng ăn sáng; bố nó thường xuyên cặm cụi ngồi sửa xe đạp, xe máy, chắt chiu từng đồng. Tuy khó khăn nhưng hai anh em nó vẫn được đến trường như bao đứa trẻ khác.
YênBái - Khi thế giới quanh bạn dường như sụp đổ, khi bạn cảm thấy thất bại ê chề, khi mọi thứ diễn ra không như bạn mong đợi, mình muốn bạn biết rằng: mình vẫn tin ở bạn!
YênBái - Tôi đã từng được tặng, được mượn, được đọc và được nâng niu từng trang sách "Hạt giống tâm hồn", cũng như chính các bạn bây giờ đây. Nhưng dường như công việc, học tập, gia đình... tất cả đã lấp đi những khoảng thời gian quí báu ấy.
YênBái - YBĐT - Con có thể đếm những mùa thu con đã từng đi qua, đếm những điểm mười đỏ chói trên trang vở. Con có thể đếm những lớp học nơi hành lang rộng mở; đếm chùm phượng hồng, bằng lăng tím trên cây. Bỗng dưng con ngồi lại nơi đây và nhớ về tháng ngày lung linh ấy... Sự tận tâm của cô, con đâu nhìn thấy? Con chỉ biết mình mà chẳng nghĩ đến ai...