YênBái - YBĐT - Hôm nay, một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, nó đang ngồi nghĩ vẩn vơ, nhìn trời, nhìn đất... Bỗng, cô bạn thân của nó hét lên vì sung sướng khi bài viết của mình được đăng báo. Nó cũng như bao đứa khác xúm xít lại xem, chăm chú đọc. Nó đọc, đọc mà để đấy chứ trong đầu nó lại đang nghĩ vẩn vơ về một chuyện khác...
YênBái - Hương xinh đẹp, còn tôi thì xấu xí. Đôi khi tôi thấy buồn hay là tủi thân hoặc ghen tức. Trong những lúc ghen tức như vậy thì tôi cảm thấy mình càng xấu hơn lúc trước, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua chốc lát. Tại vì trong đầu tôi, Hương mãi là người bạn thân thiết nhất của tôi!
YênBái - Tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm, mùi đất ngai ngái sau cơn mưa. Tôi không thể ngủ yên được, vội bật dậy mở toang cửa sổ, một làn gió mát lành, luồn vào tóc tôi mơn trớn không rời.
YênBái - YBĐT - Sáng nay dọn nhà, tình cờ tôi thấy tấm ảnh hồi nhỏ tôi chụp với bà. Bà tôi giờ đã không còn nữa nhưng những kỷ niệm về bà trong trái tim tôi không bao giờ phai mờ.
YênBái - YBĐT - Một em bé sinh ra và chào đời không phải bằng tiếng cười khanh khách giòn giã mà bằng tiếng khóc oe oe vỡ òa cả không gian. Nếu em bé không khóc được, bác sĩ sẽ vỗ vào mông cho đến khi em bé có thể bật ra tiếng khóc, bởi tiếng khóc chứng tỏ em bé vẫn khỏe mạnh. Em bé khóc để thông báo cho cả thế giới biết sự tồn tại của em. Như vậy, con người ta sinh ra đã biết khóc trước khi biết cười.
YênBái - YBĐT - Thông thường thì bạn sẽ làm gì với một chiếc lá? Bạn sẽ ghi ngày kỷ niệm rồi ép vào trang sách? Bạn sẽ ghi đôi câu vu vơ, lãng mạn để nhớ về một buổi sáng sân trường nào đó? Hay bạn thả xuống dòng nước đang trôi lững lờ kia để gửi gắm một điều gì đó?
YênBái - YBĐT - Ai cũng bảo là bố già hơn nhiều so với cái tuổi bốn mươi sáu của bố. Trông bố không già sao được khi mà mỗi buổi sớm tinh mơ, lúc đồng hồ mới chỉ bốn giờ sáng, bố đã vác lỉnh kỉnh trên vai nào cuốc, nào xẻng để đi làm. Rồi mãi đến khi tất cả các nhà khác đã ngồi vào mâm cơm thì bố mới trở về.
YênBái - YBĐT - Hôm qua, khi dẫn đứa em đi thả diều, mình lại nhớ về những ngày nắng đẹp của tuổi thơ xa xôi. Cái ngày mà mình vẫn còn ngây thơ, thi leo lên cái cây cao nhất, rồi xem đứa nào nhìn thấy xa hơn đường chân trời...