Tiền trong két nhà người ta tôi không được đếm nhưng tôi và tất cả anh em trong cơ quan đều tin, anh K là người nhiều tiền! Nguồn tiền của anh K đến từ tài sản thừa kế của hai bên nội ngoại.
Nôm na thế này, đầu những năm 90 của thế kỷ trước, cha tôi mua được cái xe Honda đầu vênh máy cánh, nhờ nguồn hàng mà anh cả tôi đi xuất khẩu lao động bên Đông Âu chuyển về thì anh K đã có xe Dream màu nho bóng loáng, chị H - vợ anh thì chạy xe Cúp 82 - 89, mỗi cái xe giá trị tương đương với ngôi nhà hai tầng, mặt phố lớn.
Nhân thể nói về nhà, thời đó, đại bộ phận nhà ở của anh em trong cơ quan lợp ngói đỏ Hương Canh, nhà khá hơn thì lợp ngói xi măng, nhà nào tiến bộ nhất cũng chỉ lợp phibro-xi-măng chính hiệu Đông Anh, duy nhất nhà anh K là nhà xây mái bằng; tiền tiếp tục chảy vào nhà anh K bởi hễ ki cóp được món tiền là anh chị lại mua thêm mảnh đất ở những vị trí mà trước đây chẳng ai quan tâm nay bỗng tăng giá…
Trong khi nhiều đồng nghiệp vẫn phải khép nép lên phòng giám đốc xin xác nhận thu nhập hàng tháng để hoàn thiện thủ tục vay vốn ngân hàng về xây ngôi nhà, mua xe thì anh chị K lại được cán bộ ngân hàng đến tận nơi tặng hoa và quà nhân dịp sinh nhật vì anh chị thuộc diện khách hàng đặc biệt, có số tiền gửi tiết kiệm lớn.
Nhưng! Đúng là có một chữ "nhưng”. Anh chị nhiều tiền thật nhưng chẳng lúc nào mọi người thấy anh chị ấy hết lo lắng, cả việc kiếm tiền lẫn việc tiêu tiền. Về kiếm tiền, trong chuyên môn, anh chị luôn đề xuất tham gia các chương trình, dự án, kế hoạch… miễn sao được chia thưởng; khi phân chia, luôn đòi phần hơn hoặc ít nhất là bằng người cao nhất. Chuyện tiêu tiền thì đúng là "giỏ nhà ấy hom rất chặt”, vào thì rất dễ chứ ra thì… hơi bị khó.
Đơn cử như chuyện ô tô. Sau khi công việc và nhà cửa ổn định, rất nhiều anh em đã mua được xe ô tô. Với anh K, dù đã qua hai lần đổi giấy phép lái xe nhưng anh vẫn chưa mua, nguyên nhân tất nhiên không phải là tiền mà cứ hoãn hết lần này đến lần khác chờ các hiệp định thương mại giữa Việt Nam và các nước có hiệu lực, xe sẽ giảm giá, lúc ấy mới mua! Chờ mãi, đợi mãi, xe không hạ giá hoặc hạ giá nhưng thuế, phí lại tăng nên con số thực thanh, thực chi vẫn vậy nên anh quyết định xuống tiền.
Người ta mua cái xe ô tô để che mưa, che nắng thì anh lại làm ngược lại. Trời mà nắng gắt hoặc mưa rào thì xe phải để ở nhà, lôi con Dream cũ kỹ để đi làm, mặc kệ tiếng lộc phộc từ ống xả đã bục, mọi người thấy vậy gặng hỏi thì anh giải thích: "Mưa có thể ngập đường, xe lội nước có thể hỏng, còn trời nắng nóng cũng không nên đi xe vì cơ quan mình không có gara, phơi nắng thế hại sơn lắm, sau này bán mất giá!”.
Chuyện về anh còn dài lắm nhưng chuyện anh nhiều tiền thì có vẻ đã tạm dừng. Mới đây, vợ anh tham gia chơi bitcoin bị thua lỗ nặng; còn anh vay ngân hàng mua mấy ngôi nhà phố, cả chục thửa đất tái định cư đúng lúc thị trường bất động sản bỗng dưng đổi sắc, xuống giá rất mạnh, giờ phải bán cắt lỗ. Mặt anh vốn đã luôn nhăn nhó, đăm chiêu vì lo kiếm tiền, lo tiêu tiền, nay càng nhăn nhó hơn.
Xuân Trường