Không quên quá khứ

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/3/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Sinh ra trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi tôi đến tuổi tới trường thì chiến tranh đã chấm dứt, đất nước đã hòa bình, thống nhất. Tôi và bạn bè cùng trang lứa may mắn được cắp sách đến trường mà không sợ bom rơi đạn lạc và được hưởng mọi thành quả từ sự hy sinh xương máu của cha anh.

Tỉnh Yên Bái gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng dịp kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến. (Ảnh: Quang Thiều)
Tỉnh Yên Bái gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng dịp kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến. (Ảnh: Quang Thiều)

Di chứng của chiến tranh để lại ở khắp nơi trên đất nước. Thời gian rồi sẽ lấp đầy các hố bom, san dần các ụ pháo nhưng với rất nhiều, rất nhiều các nghĩa trang, rất nhiều những nạn nhân chất độc màu da cam thì có gì  san lấp được ? Ai đã qua miền Trung hẳn không thể nào ngăn được cảm xúc nghẹn ngào, rưng rưng khi đi qua vùng đất một thời khói lửa Quảng Trị, khi vào thăm Nghĩa trang Trường Sơn. Đứng trước những tấm bia, giữa khói hương nghi ngút, tiếng thông, tiếng phi lao rì rào, tôi thấy mình thật nhỏ bé vô cùng !

Tôi, tám tiếng mỗi ngày làm việc tại cơ quan, rồi hàng tháng lĩnh lương với mọi khoản phụ cấp, mọi chế độ phúc lợi đều được hưởng đầy đủ. Thế mà có lúc, tôi vẫn còn ước muốn nhiều điều hơn thế ! Tôi thấy xấu hổ khi nghĩ đến các anh, những người đang nằm dưới những nấm mồ kia ! Các anh đã được gì, gia đình các anh đã được gì, khi mà các anh đã đổi máu xương của mình cho sự bình yên ngày hôm nay, cho thế hệ chúng tôi được sống như bây giờ ? Tôi không bao giờ quên những đứa trẻ bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam; tôi đã từng tận mắt chứng kiến nỗi đau của những bà mẹ cô đơn có chồng, có người con trai duy nhất đã hy sinh ngoài chiến trường. Với những đồng tiền ủng hộ ít ỏi, có thấm tháp vào đâu so với những mất mát lớn lao của các anh và người thân của các anh...

Tôi vẫn còn một điều để tự an ủi mình, để bớt cảm thấy hổ thẹn là đã có lúc tự soi lại bản thân và thấy mình còn biết hổ thẹn. Tôi đã và sẽ kể cho các con tôi, rồi các cháu tôi và dạy chúng đừng bao giờ quên quá khứ, quên những người đã hy sinh để chúng ta có ngày hôm nay. Tôi cũng cảm thấy buồn, cảm thấy hổ thẹn thay cho những người như Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng, Lã Thị Kim Oanh... và nhất là những người lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để bòn rút cả những đồng tiền phải trả bằng xương máu của các thương binh, liệt sỹ về túi mình. Không hiểu, đã có một lúc nào đó, họ cảm thấy hổ thẹn với những người đã khuất ?

Công tác tại ngành kho bạc Nhà nước, cám dỗ không ít, trong khi cuộc sống chưa thực sự đầy đủ cho nên sống để cho lương tâm không hổ thẹn đôi khi là cả một cuộc đấu tranh không dễ dàng trong tôi, cũng như các đồng nghiệp. Có người đã không chiến thắng được bản thân nên gục ngã trước cám dỗ vật chất, nhưng số còn lại là chúng tôi đều cố gắng đến tận bây giờ. Mong rằng, mỗi chúng ta khi đang được sống trong xã hội tốt đẹp này sẽ không thờ ơ, không vô tình với quá khứ và luôn khắc ghi sự hy sinh cao cả để hương hồn của những người đã khuất được an ủi và thanh thản!

Nguyễn Thị Thủy

Các tin khác

YBĐT - Tôi còn nhớ, một trong những công việc đầu tiên của giai đoạn làm "cán bộ hợp đồng thử việc" của mình là được đồng chí Tạ Xuân Hiếu, khi ấy đang là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái giao nhiệm vụ đọc thẩm định một số tác phẩm văn học nghệ thuật đề nghị xét giải văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái cách đây khoảng 3-4 năm. Khi ấy, tập truyện ngắn mang tên Hẻm 98 - ngách N của tác giả Vũ Quý đã để lại trong tôi một ấn tượng khó quên.

YBĐT - Ngày 13/3, Sở Văn hoá thông tin đã phối hợp với Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức cuộc tọa đàm với các họa sỹ chuyên và không chuyên trong tỉnh, đồng thời phát động Cuộc thi sáng tác mẫu Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Yên Bái”.

Lễ

YBĐT - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007, xã Nghĩa Sơn (Văn Chấn) đã ngập tràn tiếng chiêng, tiếng trống. Bên những chân ruộng bậc thang, lúa đã bắt đầu bén rễ. Dường như cây cối cũng cảm nhận được sức xuân lan tỏa, trở dậy sau một giấc ngủ dài, đâm chồi nảy lộc. Cùng với nhiều dân tộc khác, đồng bào dân tộc Khơ Mú ở Nghĩa Sơn cũng đón tết theo phong tục cổ truyền của dân tộc.

Ảnh minh họa.

YBĐT - Mới Giêng mà trời cứ như mùa Hạ. Bầu trời xanh mênh mông. Nắng rực rỡ. Gió lộng không gian. Một chiều Giêng lẫn Hạ lạ lùng cứ dẫn dụ tôi lang thang trên con đường làng ven Sông Hồng. Dòng sông mùa này cạn he, nước đã lắng trong, bãi cát trắng phau được viền nâu bởi dải phù sa bồi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục