Điểm trường mầm non thôn Háng Gàng ở lưng chừng đồi, nép mình bên những vạt thông rì rào gió hát. Điểm trường nhỏ như tổ chim rừng luôn véo von giọng hót giữa núi rừng đại ngàn hùng vĩ. Thầy trò điểm trường hàng ngày gắn bó với nhau từ khi ông mặt trời thức dậy đến khi con gà rừng trèo cành cây rúc đầu vào cánh ngủ.
Để đến được điểm trường, chúng tôi phải đi qua những cánh rừng già, những con dốc đổ dài sỏi đá trơ ra rãnh đất khoét sâu mà nước mưa xối để lại từ mùa mưa cũ, chiếc xe Wave luôn trực chờ gầm máy đi ở số 1 để vượt qua những gập ghềnh; tiếp đó, đi qua con suối uốn lượn rợp bóng hoa chẩu đương vào mùa trắng ngần một màu. Con suối nhỏ này mùa khô thì trơ cằn sỏi đá, mùa mưa thì hóa thác lũ gầm gào.
Đi qua hơn 10 km đường đất, mùa này nắng, con đường đất đã tung bụi mịn đỏ vàng bám đầy quần áo, còn mùa mưa lầy lội con đường như đổ cháo loãng chờ nắng lên hong. Mất khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ đi từ trục đường chính, điểm trường mầm non Háng Gàng nhỏ bé dần hiện ra trước mắt. Xa xa, lá cờ Tổ quốc bay phấp phới hòa vào màu xanh của núi rừng.
Điểm trường Háng Gàng là một dãy nhà lợp tôn có 3 gian mà khi nắng chiều đổ xuống bóng ngôi trường che vừa đủ khoảng sân nhỏ trước hiên lớp.
Điểm trường có 32 em học sinh độ tuổi từ 3 - 5 tuổi. Tất cả các em học sinh đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Mông. Đây là điểm trường xa nhất và nhiều khó khăn nhất của xã vùng cao Pá Hu.
Học sinh điểm trường Háng Gàng trong giờ ăn trưa.
Năm 2016, thực hiện việc điều động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu, thầy giáo Giàng A Pha và Giàng A Chu được phân công công tác tại Trường Mầm non Hoa Phượng, hai thầy đã tình nguyện, xung phong lên dạy học ở điểm trường này. Từ đó, câu hát véo von của các bé mầm non Háng Gàng không chỉ có "khi đến trường cô giáo như mẹ hiền” mà cô giáo giờ là những người bố đảm của các em nhỏ nơi đây.
Do điểm trường ở trong bản sâu, đi lại khó khăn nên hai thầy ở lại sinh hoạt tại trường. Cuối tuần, hai thầy sẽ sắp xếp để về với gia đình nhưng luôn đảm bảo tại điểm trường có giáo viên. Căn nhà ba gian thì có hai gian làm lớp học, một gian là phòng ở có góc soạn giáo án của hai thầy.
Căn bếp nhỏ cũng vô cùng đơn sơ. Mỗi tuần, khi về nhà, các thầy sẽ mua thức ăn và những vật dụng thiết yếu để dùng cho một tuần. Khi nào không về, các thầy sẽ nhờ dân bản mua giúp.
Có lần, mưa tầm tã cả nửa tháng trời, đường sạt lở không về được, thức ăn cũng hết, các thầy được bà con cho thịt, gạo và rau. Thế mới thấy rằng, dù ở nơi bản cao khó khăn đủ đường nhưng tình cảm của người dân luôn ấm áp. Đó cũng chính là động lực để hai thầy có thể gắn bó với các em, yêu thương học trò và cảm mến bà con ở đây.
Là nam giới nhưng hai thầy chẳng nề hà việc gì cả. Đôi tay thô ráp có thể đôi chút vụng về trong việc chải tóc, hát múa nhưng hai thầy đều không quản ngại cho ăn, vệ sinh cá nhân cho trẻ. Có thể giọng hát của các thầy kém mượt mà hơn các cô, đôi tay múa cũng không được dẻo nhưng đến với lớp học của thầy Chu và thầy Pha, tiếng hát luôn cất vang, điệu múa luôn vui nhộn, rộn rã.
Các thầy luôn tâm huyết với những tiết học của mình, vẫn biết những khó khăn nơi vùng cao, đồ dùng dạy học còn hạn chế, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhiều nhưng hai thầy luôn cố gắng để mang những tiết học sinh động, gần gũi nhất đến với những đứa con của mình. Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất lẫn tinh thần, thầy Chu và thầy Pha luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhà trường giao.
Các em học sinh của hai thầy cũng có nhiều phần thiệt thòi vì điều kiện sống và học tập của các em còn rất nhiều hạn chế. Duy trì sĩ số và tỷ lệ chuyên cần là việc khó nhất của các thầy giáo nơi bản cao này. Do trình độ dân trí còn chưa cao, điều kiện sống vẫn còn khó khăn thêm với việc dân cư tại thôn sinh sống không tập trung nên việc đưa trẻ đến trường chưa đều.
Với quyết tâm và mong muốn để em thơ nào cũng được cắp sách tới trường, các thầy điểm trường mầm non Háng Gàng quyết không để em nào "bị bỏ lại phía sau”.
Nếu có trường hợp học sinh nghỉ học không rõ lý do, ngoài giờ lên lớp, các thầy giáo đi "từng ngõ, gõ từng nhà” đến với các em học sinh để vận động bố mẹ cho các em đi học, dù đường xa chân mỏi, dù hạt mồ hôi rơi nhưng chưa bao giờ các thầy bỏ cuộc chưa bao giờ để các em không được đến lớp.
Ở bản cao vẫn còn đâu đó những suy nghĩ "con gái không cần đi học, chừng chục năm nữa là cũng đi lấy chồng sinh con, rồi thành con nhà người ta thôi”, các thầy giáo càng phải tích cực vận động, tích cực tuyên truyền cho bố mẹ các em hiểu tầm quan trọng của giáo dục vì chỉ có đi học thì các em mới có một tương lai tươi sáng, rộng mở hơn, các em mới không phải lấy chồng sớm, sinh con sớm. Mưa dầm thấm lâu, thành quả của các thầy chính là tỷ lệ chuyên cần và sĩ số của lớp luôn đảm bảo.
Tuy vẫn còn vô vàn vất vả nhưng bằng sự đam mê, nhiệt huyết của mình đối với nghề, thầy Giàng A Chu và thầy Giàng A Pha đã góp sức cho sự nghiệp giáo dục ở vùng cao chuyển biến tích cực, mang lại sự thay đổi về nhận thức của bà con Háng Gàng. Rời điểm trường mầm non Háng Gáng, chúng tôi cảm nhận được sâu sắc những ánh mắt nụ cười của bầy trẻ thơ nơi đây, niềm vui của các phụ huynh vào giờ đón trẻ. Đây cũng là động lực để thầy Chu và thầy Pha cắm bản, tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục.
Ngọc Huyền (Trung tâm TT&VH huyện Trạm Tấu)