Hải Vân - đệ nhất hùng quan
- Cập nhật: Thứ ba, 17/6/2008 | 12:00:00 AM
YBĐT - Đèo Hải Vân nằm trải dài theo sườn núi Hải Vân, giữa tỉnh Thừa Thiên – Huế và thành phố Đà Nẵng. Đây là đèo cao nhất trên đường thiên lý Bắc – Nam (khoảng 500m so với mực nước biển), đầy hiểm trở và cũng là đỉnh núi cuối cùng của một mạch Trường Sơn đâm ngang ra biển. Đỉnh đèo mây phủ quanh năm nên còn được gọi là “đèo Mây”.
Cửa quan trên đỉnh Hải Vân.
|
Trong “Phủ Biên tạp lục”, Lê Quý Đôn từng nhận xét: Hải Vân dưới sát bờ biển, trên chọc từng mây là giới hạn của hai xứ Thuận Hóa và Quảng Nam. Trước đây, vào thế kỷ 13, vùng đất này thuộc về 2 châu Ô, Rí của vương quốc Chămpa, được vua Chămpa là Chế Mân cắt làm sính lễ cầu hôn công chúa Huyền Trân đời Trần. Sách Đại Nam Nhất thống chí chép: “Núi Hải Vân ở đông nam huyện Phú Lộc, là chỗ giáp giới phủ Thừa Thiên và Quảng Nam, nửa đèo về phía bắc thuộc địa phận huyện Phú Lộc, phủ Thừa Thiên; nửa dèo về phía nam thuộc địa phận huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam. Phía tây là núi Bà Sơn, phía bắc là núi Hải Sơn, ba ngọn liên tiếp xen nhau, trên cao chót vót đến tầng mây, dưới chạy dăng đến bờ biển, đường đi chín khúc vòng mới vượt qua đèo, hai bên cây lớn um tùm, người đi như vượn leo, thật là hiểm trở. Trên núi có 5 cái khe là khe Kỹ, khe Vu, khe Hổ Lang, khe Bé, Khe Lớn. Về phía bắc chân núi kề bãi biển có hang Dơi, có bãi Cháy. Tương truyền xưa có sóng thần thuyền đi qua đây hay bị đắm nên dân gian có câu ca: “Đi bộ thì sợ Hải Vân, đi thủy thì sợ sóng thần, hang Dơi”. Một lần chúa Nguyễn Phúc Chu tuần du Quảng Nam, khi qua đèo Hải Vân có ngự đề thơ rằng: “Việt Nam hiểm ải thử sơn điên/Hình thế hồn như thục đạo thiên/Đãn kiếm vận hoành tam tuấn lĩnh/Bất tri nhân tại kỷ trùng thiên” (Nghĩa là: Đây là sơn ải hiểm trở nhất Việt Nam, hình thế như đường vào nước Thục/Ba quả núi tựa thanh gươm đâm ngang ra biển/Không biết có nơi nào giống thế).
Đời Minh Mạng, nhà vua cho đặt quan ải đèo Hải Vân, xây đá làm bậc để tiện đường đi, chứng tỏ Hải Vân không chỉ là tiên cảnh mà còn là một vị trí phòng thủ quan trọng. Cạnh cổng thành cổ và rải rác trên đỉnh đèo còn có các lô cốt bằng bê tông cốt thép kiên cố do quân đội Pháp và Mỹ xây dựng trước 1975. Cửa trông về phủ Thừa Thiên đề ba chữ “Hải Vân Quan, cửa trông xuống Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) đề “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” (cửa quan hiểm trở nhất thiên hạ). Đỉnh đèo còn có bia kỷ niệm trận đánh đồn Nhất tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm do hai trung đội lính Âu – Phi chiếm giữ của bộ đội chủ lực Liên khu V năm 1952.Trên con đường xuyên Việt qua dải đất miền Trung đầy nắng gió, đèo Hải Vân lâu nay đã trở thành nơi thưởng ngoạn lý tưởng của du khách vào Nam, ra Bắc.
Thị trấn Lăng Cô (Bắc Hải Vân).
Từ Đà Nẵng theo quốc lộ 1A về phía bắc, sau khi qua vùng Nam Ô, du khách bắt đầu lên đèo Hải Vân. Đường đèo quanh co, khúc khuỷu men theo triền núi, uốn lượn như dải lụa vắt ngang giữa trời mây. Có những lúc mây nhiều che phủ cả đoạn đèo, quấn quýt níu lấy chân du khách. Vào những ngày đẹp trời, từ đây, du khách có thể thấy rõ toàn cảnh thành phố Đà Nẵng, Cảng Tiên Sa - Bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm... và những bãi cát vàng chạy dài ôm lấy mặt nước bao la trong xanh của biển. Phía Bắc về phía Thừa Thiên – Huế, bãi biển Lăng Cô thơ mộng và sóng biển êm đềm nằm dưới chân đèo đã tôn thêm vẻ đẹp cho Hải Vân. Nói về Lăng Cô, một vị toàn quyền Pháp nhận xét: “Bãi biển Lăng Cô có thể sánh ngang với những bờ biển đẹp nhất vùng Địa Trung Hải”. Hiện nay Lăng Cô đang được đề cử vào danh sách Câu lạc bộ “bãi biển đẹp nhất thế giới” và được tỉnh Thừa Thiên – Huế xây dựng trở thành khu nghỉ dưỡng lý tưởng cho người lao động.
Xuất phát từ yêu cầu giao thông khi đường vượt đèo trở nên quá tải và nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa lũ mà nhà nước đã quyết định làm hầm đèo xuyên núi. Hầm đường bộ Hải Vân đã trở thành công trình thế kỷ với chiều dài hơn 6km được khánh thành vào tháng 6 năm 2005. Đi theo hầm, các phương tiện giao thông chỉ mất khoảng 10 phút đồng hồ thay vì đôi ba tiếng đồng hồ leo đèo như trước đây, chẳng những tiết kiệm xăng dầu và cả thời gian nữa. Hầm đường bộ Hải Vân là một trong những hầm đường bộ lớn nhất được xây dựng tại Việt Nam và cũng là một trong 30 hầm lớn, hiện đại nhất thế giới.
Bên cạnh ý nghĩa về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng, hầm đường bộ Hải Vân còn góp phần hoàn thiện hành lang giao thông khu vực tiểu vùng sông Mê Công (nối từ vùng Đông bắc Thái Lan qua trung Lào vào Việt Nam thông qua quốc lộ 9 Quảng Trị).
Cũng từ ngày thông xe đường hầm Hải Vân gần như những tours du lịch ngang qua Hải Vân vẫn chọn cách: một chiều leo đèo và một chiều qua hầm. Còn những ai không có điều kiện đi đường bộ thì chọn phương tiện xe lửa để có thể chạy men theo lưng núi, ngắm biển trời bao la trong lời ca du dương “Tàu anh qua núi”.
Đến với Hải Vân là đến với nơi giao thoa giữa hai vùng đất, là thỏa mãn tâm lý chiếm lĩnh đỉnh cao, hòa mình trong âm vọng sử thi của bao dấu chân người Việt xưa đi mở cõi.
Nam Hà
Các tin khác
Bông hẹ thơm ngọt và giòn, còn có tác dụng giải độc, thanh cổ và giảm ho. Đuôi lợn được xem là món bổ dưỡng cho người. Hai loại này đi kèm nhau trong xoong canh thật ăn ý, cùng ngon ngọt và giòn.
Thác Thiên thần (tên bản địa là Kerepakupai merú) là thác nước rơi tự do cao nhất thế giới với độ cao 979m và dốc thẳng đứng 807m. Nó nằm trong Công viên quốc gia Canaima thuộc vùng Sabana của bang Bolivar, Venezuela.
YBĐT - Món này người Thái ở Tây bắc gọi là “Phắc nửng chụp”. Đây là một món ăn truyền thống, rất độc đáo, thơm ngon, bổ dưỡng lại rất lạ miệng với thực khách. Bởi vậy, đây còn là món được dùng đãi khách quí, hoặc dành cho những ngày vui lớn. Với tôi, dù đã ở Tây Bắc gần ba mươi năm, đã được thưởng thức món rau xôi nộm tổng hợp bao lần, vậy mà mỗi khi có dịp đều không bỏ lỡ, bởi mỗi lần được thưởng thức lại khám phá thêm được nét thi vị trong món ăn tưởng chừng dân dã, nhưng lại ẩn chứa cả hồn cốt ẩm thực của một dân tộc.
YBĐT - Cách thành phố Lào Cai gần 70km theo hướng Đông Bắc, nằm ở độ cao trên 1000m so với mặt nước biển, Bắc Hà được mệnh danh là "cao nguyên trắng". Nơi đây là xứ xở của mận Tam hoa nổi tiếng, vào mùa xuân cả vùng ngập tràn một màu trắng thanh khiết của hoa lê, hoa mận.