Tháng 10
- Cập nhật: Thứ ba, 22/10/2013 | 2:53:33 PM
“Thành phố tháng 10 thả gió nhớ run đêm…”.
Thời gian là cái thứ đôi khi ta lãng phí quá mà chẳng thể quay về. Mùa qua đi… Lá lại rụng thêm trên con đường hàng ngày ta rảo bước qua lại. Thu thay áo, khoác lên mình mùa đông mở đầu bằng tháng 10 nửa vời…
Tháng 10 hội tụ cả vạt nắng vàng mùa hạ xen với cơn gió thoảng mùi hoa sữa đặc của những buổi cuối thu. Ngày tháng 10 đầu đông, liễu chẳng còn buông tóc rủ bên hồ cùng ngọn gió đìu hiu mà thay vào đó, heo may vừa kịp kết thành cái rét đầu tiên. Bóng ai đó tần ngần nhìn tháng 9 anh hùng qua đi. Rồi lặng lẽ đặt cho tháng 10 cái tên - tháng 10 yêu thương.
Gió mùa đông rít mạnh, nắng tháng 10 yếu dần, thế mà thời khắc này vẫn làm say lòng người mỗi buổi tối lạnh hay mưa - những buổi tối không ồn ào khói bụi, không huyên náo tấp nập mà chìm vào một chút dịu dàng, chiêm nghiệm những gì đã qua đi. Những ngày hoang hoải trôi, lại thấy lòng trở về cảm giác bình yên vốn có. Đôi khi cuộc đời là thế, cần những thứ hài hòa, điềm đạm, giản đơn đi, nhỏ bé đi nếu không là tất cả. Giống như con người xoay vần với mọi thứ, gặp gỡ mọi thứ và đổi thay từng ngày, từng giờ. Giống như bốn mùa vẫn thế, đến rồi đi, đến rồi đi… lại sang mùa mới.
Ngắm mùa qua đi, ngắm tháng 10 về, ta lại có chút thì giờ đủng đỉnh thả hồn mình rơi vào đâu đó hư ảo của dòng đời tấp nập, tạo cho riêng ta một chút bình yên, nhẹ nhàng như khối thu xanh ngắt không rợn màu. Tháng 10 gạt bỏ mọi ưu tư, phiền muộn, khoảnh khắc lưu lại sẽ chỉ còn là những giây phút nhẹ tênh mà thấy lòng nhẹ bẫng, câu chuyện dài cũng hóa giản đơn như một cơn gió rồi bỗng chốc hóa vào hư vô, vậy thôi. Muốn trở lại hè gom chút nắng bỏ vào tháng 10 đầu đông…
Tháng 10 như thể tất cả đã qua đi rồi tất cả bắt đầu lại. Tháng 10 khởi đầu mùa mới, chiêm nghiệm rồi suy ngẫm…
Vẫy tay chào tạm biệt tháng 9 và chào đón đông…, chào đón những dịu dàng tháng 10 đang nồng nàn trên mái phố.
Hoàng Thúy Ngân (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Bà ơi, bà biết không, từ ngày bà ra đi, không khí cả nhà thật ảm đạm và lạnh lẽo. Có những khi cháu một mình ngồi bên khung cửa sổ nhìn qua nhớ về bà.
Mùa đông bắt đầu khi tôi thấy con chó vàng của mình không ngoe nguẩy đuôi chạy quanh chân vào sáng sớm mà cuộn tròn trong nhà đầy lười biếng. Đặc biệt là khi bố nhắc tôi mặc thêm áo ấm bởi đợt gió lạnh đầu tiên bắt đầu tràn về.
Thế là những chiếc lá bướng bỉnh cứ như em/ Thích rong chơi - bay ngược chiều gió thổi