Những cơn mưa...

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/10/2013 | 3:14:03 PM

Cả ngày chỉ toàn là mưa. Mưa khiến cho tôi thấy buồn, thấy nhớ nhưng buồn vì điều gì và nhớ điều gì thì quả thực rất mơ hồ.

Tôi thấy nhiều bạn tầm tuổi tôi hay lãng mạn và yêu mưa lắm nhưng với tôi cứ thấy mưa là lại không vui! Bởi mưa khiến tôi nhớ đến những giọt nước mắt! Tôi yêu nắng hơn, một thứ nắng ấm áp đủ để sưởi ấm cho những tâm hồn lạnh lẽo, một thứ nắng giúp tôi cười thật vô tư và hạnh phúc chứ không u ám và não nề. Cái mùa này thường có những cơn mưa dai dẳng, mưa hết ngày này đến ngày khác, cứ như một nỗi buồn vô tận đang trút xuống không chịu ngừng.

Bất chợt hôm nay đi dưới mưa, thật chậm... thật chậm... tôi lại thấy lòng mình thanh thản quá, mọi nỗi buồn đều tan biến theo những hạt mưa. Lần đầu tiên tôi không còn ghét mưa nữa! Thay vì giống những giọt nước mắt, tôi thấy mưa giống những hạt pha lê hơn, long lanh và trong ngần! Bây giờ tôi mới nhận ra dù là nắng hay mưa chúng đều mang những vẻ đẹp nào đó mà chỉ khi ta thấy yêu cuộc đời này thì mới có thể cảm nhận hết được. Tôi yêu cái vui tươi của nắng, cái dịu dàng của mưa nhưng tiếc rằng thật khó để có được cả hai bởi mây mưa thì làm sao có nắng và ngược lại...

Hóa ra con người cũng vậy, đâu ai có thể đạt được sự hoàn hảo trong cuộc đời này, vậy tại sao ta không chấp nhận những khuyết điểm của nhau để cùng yêu thương và chung sống? Tôi từng không thích mưa, thấy nó buồn và não nề nhưng khi nhìn nhận theo một cách khác tôi lại thấy yêu mưa và muốn ngắm nhìn mưa, có lẽ vì tôi đã thêm yêu cuộc sống này ...

   Lưu Thùy Trang (Lớp 12V. Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Bố à! Chắc phải 5 năm rồi, 5 năm con mới lại viết thư cho bố.

Tuổi thơ vùng cao.
(Ảnh: Đình Thi)

Thuở nhỏ, mỗi lần bị mẹ đánh đòn, tôi lại mơ, mơ về một ngày mai, tôi sẽ lớn. Ôi! Ước mơ xưa sao non dại thế? 17 tuổi, tôi đã lớn, đã trải qua vấp ngã đầu đời. Và tôi biết sau này nữa, con đường tôi đi vẫn còn dài, con đường ấy sẽ chẳng bao giờ bằng phẳng như tuổi thơ tôi đã từng nghĩ.

“Thành phố tháng 10 thả gió nhớ run đêm…”.

Bà ơi, bà biết không, từ ngày bà ra đi, không khí cả nhà thật ảm đạm và lạnh lẽo. Có những khi cháu một mình ngồi bên khung cửa sổ nhìn qua nhớ về bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục