Thư gửi bố!

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/10/2013 | 9:05:09 AM

Bố à! Chắc phải 5 năm rồi, 5 năm con mới lại viết thư cho bố.

Con nhớ ngày ấy, ngày mà con chỉ dám tâm sự với bố qua những lá thư. Những lá thư ngày ấy của con mới trẻ con nhường nào. Ngày tháng trôi đi, người đưa thư chẳng phải ai khác là con và chỉ ngay sau đó bố đã  nhận được thư. Chẳng phải vì vận tốc chuyển thư nhanh mà là vì lá thư ấy chỉ được chuyển ngay trong ngôi nhà.

Mỗi lần lá thư được chuyển đi con lại nhận ngay câu trả lời tức khắc. Bố chẳng viết thư đâu. Vì bố bận. Bố chỉ ân cần và nói cho con nghe, cho con hiểu. Bố nhẹ nhàng vậy đấy nhưng con vẫn rất sợ, con sợ bố mà không hiểu nổi nỗi sợ ấy là gì. Có chăng đó là khoảng cách vô hình mà thời gian dài con không được sống bên bố.

Rồi con lớn lên, từ cái lần con không nghe lời bố, tự mình dùng điện thoại, bố đã rất giận con. Kể từ khi ấy con không còn có thói quen viết thư nữa, vì bố nói: "Bố rất ghét những lá thư của con". Có thể trong lúc tức giận bố nói vậy thôi. Nhưng sau này con cũng không viết thư nữa vì con không muốn mình phải núp sau những lá thư để được nói chuyện với bố. Con muốn là con, tự con sẽ nói những điều con suy nghĩ mà không cần phải nhờ vào bất kì phương tiện gì.

Vậy mà ngày hôm nay, con lại viết thư cho bố. Con lại phải đứng đằng sau lá thư để nói lên suy nghĩ, cảm nhận của mình. Vì con biết, có ngồi sát bố, con cũng không thể nói. Giữa con và bố luôn tồn tại một bức tường ngăn cách.

Bố! Con xa bố 4 năm rồi nhỉ? 4 năm qua con được gặp bố thật ít. Ít đến nỗi con chỉ nhớ khuôn mặt bố của ngày xưa. Suốt bấy lâu, bố vẫn quan tâm tới con. Bố cho con tiền mỗi khi có thể hay mỗi lần con ốm. Bố chỉ cho con được một thứ, một thứ duy nhất là tiền. Bố có bao giờ nghĩ con có cần nó không? Đúng vậy, con thích nó lắm. Con thích nó vì nó mua được những thứ con cần nhưng có một điều nó chưa bao giờ mua được là tình cảm của bố.  Xa bố hay gần bố con cũng như một người lạ.

Một khoảng cách vô hình mà con cũng không thể hình dung nó dài bao nhiêu, rộng như thế nào? Bố là giám đốc giỏi nhưng với con bố là ông bố tồi, rất tồi. Tiền của bố cho con, bố gom lại , rồi bao giờ đủ một ngày lương của bố thì cho con một ngày có bố đi, để bố là một người bố đúng nghĩa, người bố mà hồi nhỏ hay đưa con đi chơi, mua bánh cho con; người bố mà chỉ có xe máy để đi, chỉ mua cho con hộp bánh, vỉ sữa. Là bố của con một ngày thôi, có bao giờ bố nghĩ con chỉ cần vậy thôi? Chỉ cần vậy thôi mà sao nó xa xôi quá? Chỉ cần bố là của con một ngày. Rồi ngày mai, ngày kia, và cả đời của bố con sẽ nhường, sẽ  nhường cho gia đình thứ hai của bố.

Con chỉ cần thế thôi, lẽ nào bố không biết? Hay đó là cách thương con của một người bố, mà con không hiểu?

Khuất Hồng Thơm (Lớp 12a2, Trường THPT Mù Cang Chải)

Các tin khác
Tuổi thơ vùng cao.
(Ảnh: Đình Thi)

Thuở nhỏ, mỗi lần bị mẹ đánh đòn, tôi lại mơ, mơ về một ngày mai, tôi sẽ lớn. Ôi! Ước mơ xưa sao non dại thế? 17 tuổi, tôi đã lớn, đã trải qua vấp ngã đầu đời. Và tôi biết sau này nữa, con đường tôi đi vẫn còn dài, con đường ấy sẽ chẳng bao giờ bằng phẳng như tuổi thơ tôi đã từng nghĩ.

“Thành phố tháng 10 thả gió nhớ run đêm…”.

Bà ơi, bà biết không, từ ngày bà ra đi, không khí cả nhà thật ảm đạm và lạnh lẽo. Có những khi cháu một mình ngồi bên khung cửa sổ nhìn qua nhớ về bà.

Mùa đông bắt đầu khi tôi thấy con chó vàng của mình không ngoe nguẩy đuôi chạy quanh chân vào sáng sớm mà cuộn tròn trong nhà đầy lười biếng. Đặc biệt là khi bố nhắc tôi mặc thêm áo ấm bởi đợt gió lạnh đầu tiên bắt đầu tràn về.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục