Một vé tuổi thơ

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/10/2013 | 2:55:23 PM

Thuở nhỏ, mỗi lần bị mẹ đánh đòn, tôi lại mơ, mơ về một ngày mai, tôi sẽ lớn. Ôi! Ước mơ xưa sao non dại thế? 17 tuổi, tôi đã lớn, đã trải qua vấp ngã đầu đời. Và tôi biết sau này nữa, con đường tôi đi vẫn còn dài, con đường ấy sẽ chẳng bao giờ bằng phẳng như tuổi thơ tôi đã từng nghĩ.

Tuổi thơ vùng cao.
(Ảnh: Đình Thi)
Tuổi thơ vùng cao. (Ảnh: Đình Thi)

Trong mắt tôi cuộc sống chẳng còn nguyên màu hồng như những giấc mơ con nít. Cuộc sống giờ đây đối với tôi là một bức tranh với vô vàn màu sắc: màu trắng cho sự tinh khôi, thanh khiết; màu xanh lá cho những mầm non mới nở; màu đỏ cho sự cháy bỏng; màu hồng cho những điều ngọt ngào nhất...

 Nhưng bức tranh tôi vẽ còn có cả màu đen - màu của sự tối tăm, màu của cám dỗ cuộc đời. Bức tranh ấy là những mảng màu loang lổ đan xen nhau. "Trong đắng có ngọt" thì "trong khó khăn sẽ là thành công" - tôi thấy vậy như thấy những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình.
Có những lần vấp ngã tôi tưởng như không thể đứng dậy. Mọi thứ xung quanh tôi lúc này chỉ còn là một màu duy nhất: một màu đen huyền bí, một màu mà con người ta khó thể tìm cho mình một lối ra. Trong bức tranh tối màu, tôi lại ao ước trở về cái ngày xưa, ngày xưa bị mẹ đánh đòn, ngày xưa với bao hồn nhiên trong sáng. Lúc đấy, thế giới trong mắt tôi sẽ lại là màu hồng.

Tôi ao ước trở về tuổi thơ biết bao. Thuở tắm ao cùng lũ bạn, thuở nặn đất thành đồ chơi, thuở cùng nhau chơi đồ hàng, thưở nghịch ngợm dại khờ, ngày lũ trẻ chúng tôi hát nghêu ngao câu vè:

"Ve vẻ vè ve
Cái vè nói ngược
Non cao đầy nước
Đáy biển đầy cây
Dưới đất lắm mây
Trên trời lắm cỏ
Người thì có mỏ
Chim thì có mồm..."

Tôi nhớ lắm tuổi thơ của mình, tuổi hồn nhiên với bao điều kì diệu. Tôi mơ về một tấm vé, một vé trở về tuổi thơ.

Khuất Hồng Thơm - (Lớp 12a2, Trường THPT Mù Cang Chải)

 

Các tin khác

“Thành phố tháng 10 thả gió nhớ run đêm…”.

Bà ơi, bà biết không, từ ngày bà ra đi, không khí cả nhà thật ảm đạm và lạnh lẽo. Có những khi cháu một mình ngồi bên khung cửa sổ nhìn qua nhớ về bà.

Mùa đông bắt đầu khi tôi thấy con chó vàng của mình không ngoe nguẩy đuôi chạy quanh chân vào sáng sớm mà cuộn tròn trong nhà đầy lười biếng. Đặc biệt là khi bố nhắc tôi mặc thêm áo ấm bởi đợt gió lạnh đầu tiên bắt đầu tràn về.

Nhớ mãi trường xưa.
(Ảnh: Quỳnh Nga)

Thấm thoắt bốn năm trung học cơ sở đã qua với bao vui, buồn, được, mất…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục