Nợ
- Cập nhật: Thứ ba, 29/10/2013 | 8:52:53 AM
Con nợ bình yên mỗi bước con đi/ Là ánh mắt cha, nụ cười của mẹ
Con nợ mùa mưa và những cọng rơm vang
Bếp củi cháy hơn cho nồi cơm chín sớm
Con nợ tháng ngày vòng tay cha chào đón
Chắt chiu tiếng cười từ những bước đầu tiên
Con nợ khu vườn hoa trái ngọt ngào riêng
Tán cây xanh vươn mình cho bóng mát
Con nợ tiếng "à ơi" trong câu hát
Trong lời mẹ ru âu yếm, vỗ về
Con nợ cánh diều cao vút triền đê
Bông cỏ may soi mình trong nắng sớm
Con nợ những buổi chiều bất chợt
Gió đùa vui vang khúc hát diệu kì
Con nợ bình yên mỗi bước con đi
Là ánh mắt cha, nụ cười của mẹ
Là lúc trưởng thành hay ngày thơ bé
Cánh cửa nhà rộng mở đón chờ con…
Đào Thu Hằng (Trường THPT Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Từ lúc đi học xa nhà, không biết đã bao nhiêu lần rồi con ao ước được như ngày xưa: đi học về là được ngồi ngay vào mâm cơm của mẹ, được ăn thật nhiều món mà mẹ nấu thay cho việc trưa nào cũng phải ăn quán để đỡ mất thời gian về nhà nấu cơm.
Cả ngày chỉ toàn là mưa. Mưa khiến cho tôi thấy buồn, thấy nhớ nhưng buồn vì điều gì và nhớ điều gì thì quả thực rất mơ hồ.
Thuở nhỏ, mỗi lần bị mẹ đánh đòn, tôi lại mơ, mơ về một ngày mai, tôi sẽ lớn. Ôi! Ước mơ xưa sao non dại thế? 17 tuổi, tôi đã lớn, đã trải qua vấp ngã đầu đời. Và tôi biết sau này nữa, con đường tôi đi vẫn còn dài, con đường ấy sẽ chẳng bao giờ bằng phẳng như tuổi thơ tôi đã từng nghĩ.