Con sẽ luôn cố gắng

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/10/2013 | 3:15:31 PM

Từ lúc đi học xa nhà, không biết đã bao nhiêu lần rồi con ao ước được như ngày xưa: đi học về là được ngồi ngay vào mâm cơm của mẹ, được ăn thật nhiều món mà mẹ nấu thay cho việc trưa nào cũng phải ăn quán để đỡ mất thời gian về nhà nấu cơm.

Ngày đầu tiên đi học...
Ảnh: Quang Tuấn
Ngày đầu tiên đi học... Ảnh: Quang Tuấn

Là con trai đi học xa nhà - đó là điều mà con cảm thấy tuyệt hơn cả việc ngày còn bé được mẹ thưởng cho cái bánh ngọt vậy. Vì con nghĩ xa vòng tay bố mẹ có lẽ con sẽ cảm thấy thoải mái hơn, được thong dong trên đường dài khi chiều muộn mà không bị những lời phàn nàn của mẹ, muốn được gặp bè bạn mọi lúc mà không phải năn nỉ xin bố đến mất cả ngày và điều hơn cả được ăn thật nhiều thứ bên ngoài kia - cái thứ đồ ăn lúc nào cũng mang nhãn "ngon, bổ, rẻ".

Ngày trước, con đã luôn muốn được như cái Chi nhà dì, khi được đi học xa, mỗi lần về là lần đấy cả nhà rất vui, rồi: "Con thích ăn gì nào?"; "Ăn cá nha, ăn cá là tốt cho học tập lắm?"… Nhưng con đâu biết rằng, ngày mà con được tận hưởng những điều mà mình đã mong ước ấy lại không vui như con nghĩ. Nhớ ngày con biết mình đỗ trường chuyên ngoài tỉnh, mẹ đã từng hỏi con: "Con đỗ rồi, con có muốn học ở ngoài đó không?". Lúc ấy, con chỉ đuổi theo suy nghĩ thích cuộc sống tự do hơn là sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ.

Nhưng rồi, cuộc sống xa nhà không quá thích thú như con nghĩ. Chưa biết cách chi tiêu nên mỗi lần nhận tiền chu cấp hàng tháng của bố mẹ là con dùng vào nhiều thứ khác nhau, để rồi hết tiền nhanh chóng trước khi hết tháng. Năm ngoái có tháng con tiêu hết tiền ngay giữa tháng làm cho nhiều bữa trưa phải thay bằng một giấc ngủ để quên đi cái đói mà không dám xin tiền bố mẹ.

Từ lúc đi học xa nhà, không biết đã bao nhiêu lần rồi con ao ước được như ngày xưa: đi học về là được ngồi ngay vào mâm cơm của mẹ, được ăn thật nhiều món mà mẹ nấu thay cho việc trưa nào cũng phải ăn quán để đỡ mất thời gian về nhà nấu cơm. Mỗi mùa đông đến, con lại mong được mẹ ủ ấm như ngày nào…

Và giờ thì con biết điều con muốn là được trở về vòng tay của cha mẹ nhưng con phải cố gắng thôi, tất cả vì tương lai của con. Cuộc sống xa gia đình sẽ còn theo con cho đến hết những năm đại học nữa, sẽ nhiều hơn những lúc đối diện với nỗi nhớ, nỗi cô đơn nhưng con sẽ cố gắng, bố mẹ ạ, để trưởng thành!

Nguyễn Đức Thuận (Lớp 11K, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Cả ngày chỉ toàn là mưa. Mưa khiến cho tôi thấy buồn, thấy nhớ nhưng buồn vì điều gì và nhớ điều gì thì quả thực rất mơ hồ.

Bố à! Chắc phải 5 năm rồi, 5 năm con mới lại viết thư cho bố.

Tuổi thơ vùng cao.
(Ảnh: Đình Thi)

Thuở nhỏ, mỗi lần bị mẹ đánh đòn, tôi lại mơ, mơ về một ngày mai, tôi sẽ lớn. Ôi! Ước mơ xưa sao non dại thế? 17 tuổi, tôi đã lớn, đã trải qua vấp ngã đầu đời. Và tôi biết sau này nữa, con đường tôi đi vẫn còn dài, con đường ấy sẽ chẳng bao giờ bằng phẳng như tuổi thơ tôi đã từng nghĩ.

“Thành phố tháng 10 thả gió nhớ run đêm…”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục