Cây đàn của bố
- Cập nhật: Thứ ba, 29/10/2013 | 8:54:01 AM
Bố vẫn luôn ngồi đấy, cầm cây đàn, du dương những bản nhạc…
Ảnh minh họa.
|
Từ bé, tôi đã hợp tính bố, suốt ngày theo bố, cũng một phần vì bố chiều tôi nhưng chủ yếu vì mỗi khi tiếng đàn của bố cất lên, lòng tôi luôn có cảm giác bình yên, ấm áp, hạnh phúc.
Ngày ngày, tôi lớn lên trong tình yêu thương của bố, trong những bản nhạc ngọt ngào khiến tôi trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều. Đặc biệt, tôi đã đánh được đàn thành thạo, cùng bố cất lên những giai điệu.
Bố không phải nghệ sĩ, tôi cũng vậy nhưng mỗi tối tôi luôn dành những thời gian rảnh rỗi của mình để cùng bố xuống mái hiên trước nhà, cùng bố đàn, cùng bố hát.
Những ngày bình yên trôi đi thật nhẹ nhàng, cho đến khi…
Vào một ngày có nắng nhưng trong tôi không đẹp chút nào hết, cũng như mọi ngày, khi bố đang cùng tôi hát, bỗng nhiên, cơn đau tim của bố ập đến, khiến bố đau nhói. Mẹ con tôi luống cuống, gọi mọi người đến giúp đỡ… Họ đưa bố vào phòng cấp cứu… Một giờ, hai giờ, ba giờ… tôi vẫn không nhìn thấy bố, vẫn chưa thấy bố đâu, trong đầu tôi luôn ám ảnh chuyện vừa xảy ra, mẹ thì khóc lóc khiến tôi lại càng rối hơn, chỉ biết ôm lấy mẹ, vỗ vai mẹ, an ủi mẹ.
Trong lúc tức giận, mẹ mắng tôi: "Mày thấy chưa, hát cho lắm vào, đàn cho lắm vào để giờ bố ra nông nỗi này, ngày mai cấm không được động đến đàn nữa, khỏi phải hát, khỏi phải hò nữa". Giận lắm nhưng tôi không nói lời nào, tôi biết có lẽ mẹ lo lắng cho bố thôi. Tôi chỉ sợ, nếu như mẹ cấm không đánh đàn, liệu những ngày bình yên có còn cười với bố con tôi?
Sáu tiếng sau, bác sĩ đi ra, họ bảo do bố tôi gặp một cú sốc lớn, lại cố kìm nén trong lòng nên bệnh cũ tái phát. Họ còn bảo, gia đình cần phải tạo tâm lý thoải mái cho bố, tránh những cú sốc, rồi một ngày gần đây thôi, bố sẽ được ra viện.
Mẹ kể, kinh tế nhà tôi dạo này đang gặp khó khăn, bố lại không muốn làm mẹ con tôi buồn lòng nên tự giấu sự lo âu, lại suy nghĩ nhiều. Thế mà, bố vẫn cùng tôi đánh đàn như không có chuyện gì xảy ra, còn tôi thì lại quá vô tâm, có nhiều lúc giận bố khi bố trêu chọc. Tôi rất hối hận, lo lắng và cầu mong bố sẽ khỏi bệnh…
Về nhà, nhớ lại những lúc ở bên bố, nói chuyện cùng bố, tâm sự với bố, những ngày tháng đó thật hạnh phúc biết bao, thế mà có những lúc tôi đã từng nghĩ: "Liệu ngày mai không còn bố, mẹ con tôi sẽ sống ra sao". Cầm cây đàn trên tay - cây đàn mà bố giữ như kỉ vật vì nó gắn liền với bố những kỉ niệm thời chiến tranh cùng đồng đội, tưởng có lúc sẽ phải rời xa mãi mãi, nhẹ nhàng, êm ái, tôi cất lên những giai điệu ngọt ngào như đang có bố bên cạnh.
Những ngày tiếp theo, khi mẹ bớt giận hơn, tôi đem đàn vào hát cho bố nghe những lúc được nghỉ học. Mẹ thấy bố cười nhiều hơn cũng cảm thấy an tâm để giải quyết công việc. Chẳng mấy chốc, hai tuần trôi qua, bố đã được ra viện.
Ngày ra viện cũng trùng với ngày sinh nhật bố, mẹ con tôi đã bày ra kế hoạch sẵn khiến bố bất ngờ. Mẹ con tôi cùng tặng bố bài hát sinh nhật, tôi thì đàn, mẹ thì thổi sáo như thể đang biểu diễn trên một khán đài rộng lớn mà chỉ cần một mình bố là khán giả. Vẫn thế, gia đình tôi sống những ngày thật hạnh phúc và nhiều kỉ niệm ngọt ngào.
"Có những lúc, tưởng sẽ nản lòng, nhưng đâu biết rằng, xung quanh chúng ta còn nhiều niềm vui hơn thế. Chúng ta sẽ nhận được giá trị của cuộc sống như ta vẫn đi tìm ý nghĩa của nó".
Đoàn Thị Bích Ngọc - (Lớp 10A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ,
Lục Yên)
Các tin khác
Từ lúc đi học xa nhà, không biết đã bao nhiêu lần rồi con ao ước được như ngày xưa: đi học về là được ngồi ngay vào mâm cơm của mẹ, được ăn thật nhiều món mà mẹ nấu thay cho việc trưa nào cũng phải ăn quán để đỡ mất thời gian về nhà nấu cơm.
Cả ngày chỉ toàn là mưa. Mưa khiến cho tôi thấy buồn, thấy nhớ nhưng buồn vì điều gì và nhớ điều gì thì quả thực rất mơ hồ.