Đi qua tháng mười
- Cập nhật: Thứ ba, 5/11/2013 | 10:01:43 AM
Tháng mười về, ta thẩn thơ đi dạo quanh bờ hồ công viên Yên Hòa, rồi bất chợt thẫn thờ trước hàng liễu mỏng manh rập rờn trước cơn gió heo may cuối mùa. Ta ngỡ ngàng khi làn gió lướt nhẹ trên mặt hồ đưa chiếc lá bàng dịch chuyển. Thì ra đêm qua, chiếc lá vàng đã lìa cuống. Đâu rồi những đung đưa? đung đưa.
|
Tháng mười báo hiệu một sự thay đổi đã trở thành quy luật của đất trời nhưng luôn khiến ta bất ngờ.
Tháng mười mở ra một không gian tinh khiết vô ngần. Sớm mai, những giọt sương đã đọng nhẹ trên nhành lá. Rồi chẳng biết sự gặp gỡ thế nào mà những sợi nắng khẽ vương cùng với những giọt sương nhỏ long lanh lại làm xao động tâm hồn con người ta đến thế.
Đó phải chăng là một món quà của đất trời dành tặng riêng cho nửa cuối mùa thu, khi mùa đông đã gõ cửa phía xa xa…? Ta yêu cái khoảnh khắc này. Để rồi, những cơn gió heo may cùng với hơi sương lành lạnh đi vào giấc ngủ của ta một cách êm ái, lâng lâng…
Tháng mười, những chiếc lá vàng lất phất mạnh. Đã có những chiếc lá lìa cuống. Có người cảm thấy buồn khi đứng trước khung cảnh đó. Nhưng tôi lại nghĩ, đó chính là những bước cựa mình, xênh xang trước đất trời của những chiếc lá vàng sau những tháng ngày làm việc hết mình, góp phần đem lại sự sống cho cây cối. Và đó cũng là sự nhường chỗ cho những mầm non chuẩn bị vươn lên sau một mùa đông giá lạnh. Đó là sự kỳ vọng, một niềm tin rất lớn. Đứng trước khung cảnh đó, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là người mẹ.
Tháng mười là tháng của mẹ. Chẳng biết tự bao giờ đất trời đã sắp đặt trong mười hai tháng một tháng mười với hình ảnh người mẹ hiện lên rõ nét đến thế.
Tháng mười, mẹ tôi phải chạy đua với thời gian bởi ngày không còn dài, và mẹ tôi cũng vất vả hơn trước những đợt gió mùa đông bắc bắt đầu tràn về. Những gánh hàng rong ruổi qua từng con phố dường như không làm mỏi đôi chân đã sạn chai cùng năm tháng. Đôi quang gánh hình như nặng hơn, và tôi vẫn thấy những giọt mồ hôi rơi trên gò má gầy guộc trong những ngày cuối thu lành lạnh này.
Cuối ngày, khi trời đã nhá nhem tối, những làn sương đã làm mờ đi con ngõ nhỏ dẫn lối về nhà. Đặt đôi quang gánh xuống, quên đi bao mệt nhọc khi trở về nhà, mắt mẹ tôi sáng lên và nở một nụ cười tươi khi tôi chạy ra đón mẹ. Tôi biết mẹ rất mệt nhưng cái mệt đó như tan biến khi gánh hàng đã bán hết và gia đình tôi được quây quần bên nhau.
Tháng mười yêu thương, khi tiết trời lạnh hơn, cánh cửa mùa đông đã dần rộng hơn trước mắt. Tôi muốn nói một lời cảm ơn đến mẹ trong tháng đặc biệt này. Và cũng muốn cảm ơn khung trời mùa thu đã đem lại cho tôi những cảm giác xốn xang nhất để bước vào những ngày đông đầy hứa hẹn khi đi qua tháng mười!
Nguyễn Thành Công
Các tin khác
Cậu à… Mọi người vẫn nói, hãy cứ trân trọng tình bạn tuổi học trò, những rung động đầu tiên của con tim, sự bối rối hiện ra trong ánh mắt, những suy tư vẩn vơ, một nỗi nhớ vô hình về ai đó… chỉ là sự “cảm nắng” mà thôi.
Cô là giáo viên dạy Toán và cũng là cô giáo chủ nhiệm của tôi hồi lớp 9. Hôm tôi đi nhận lớp và được xếp vào lớp cô chủ nhiệm, cô nhìn tôi bằng ánh mắt thân thương, nụ cười trìu mến, dắt tôi lên lớp và xếp chỗ ngồi cho tôi. Cô nói nếu cần giúp đỡ thì có thể nói với cô bất cứ lúc nào.
Có một người thầy với lẽ sống thanh cao/ Chưa một lần được vinh danh trong những ngày lễ lớn
Đã lâu rồi con không vào bếp phụ mẹ nấu cơm, mẹ nhỉ. Cũng chẳng còn lẽo đẽo theo mẹ đi chợ hay đi dạo cùng mẹ nữa. Cũng thật lâu rồi con không ngủ với mẹ. Từ khi nào con bỗng thấy xa lạ với những cái xoa đầu, xoa lưng, cầm tay?