“Phù thủy” của chúng em!
- Cập nhật: Thứ ba, 5/11/2013 | 2:54:16 PM
Cô hơn chúng em chục tuổi. Nếu gọi cô là "mẹ" thì thật buồn cười. Nhưng trong lòng mỗi đứa từ lâu cô đã gắn bó với bọn em như chính gia đình của mình. Cô quan tâm chúng em bằng tình yêu của một người mẹ, chăm sóc chúng em với vai trò là một người chị, bên cạnh sẻ chia buồn vui với chúng em như một người bạn.
Cô là vậy đấy. Không biết lũ học trò "nhất quỷ, nhì ma" này đã bao lần làm cô khóc. Cô khóc vì sự tinh nghịch của chúng em, cô khóc vì hoàn cảnh của từng đứa và cô khóc cả vì những vấp ngã đầu đời của chúng em.
Em chẳng biết nói gì đâu. Vì có viết dài đến thế nào cũng không thể viết được những gì cô đã làm cho chúng em. Và tình cảm thì không bao giờ có thế diễn đạt hết qua các con chữ phải không cô? Nhưng tình cảm của chúng em dành cho cô, em nghĩ cô là người hiểu rõ nhất. Còn tình cảm của cô dành cho chúng em chẳng phải là ánh mắt đó, nụ cười đó, hành động đó... và cả những giọt nước mắt luôn thường trực để rồi trào ra đó sao?
Cô à! Cô xa chúng em lâu lắm rồi đấy. Chẳng còn ai bắt em đi nhuộm lại tóc, chẳng còn ai tuần nào cũng mắng em đâu. Em nhớ cô, các bạn cũng nhớ cô. Cô mau khỏi ốm rồi đi dạy lại, cô nhé! Giờ chúng em cũng có một cô giáo chủ nhiệm giống như cô nhưng chúng em không bao giờ quên cô giáo "phù thuỷ" của chúng em đâu. Tương lai rồi sẽ là hiện tại. Hiện tại rồi sẽ là quá khứ. Nhưng quá khứ sẽ mãi là quá khứ. Chúng em yêu cô!
Khuất Hồng Thơm - (Lớp 12a2, Trường THPT Mù Cang Chải)
Các tin khác
Tháng mười về, ta thẩn thơ đi dạo quanh bờ hồ công viên Yên Hòa, rồi bất chợt thẫn thờ trước hàng liễu mỏng manh rập rờn trước cơn gió heo may cuối mùa. Ta ngỡ ngàng khi làn gió lướt nhẹ trên mặt hồ đưa chiếc lá bàng dịch chuyển. Thì ra đêm qua, chiếc lá vàng đã lìa cuống. Đâu rồi những đung đưa? đung đưa.
Cậu à… Mọi người vẫn nói, hãy cứ trân trọng tình bạn tuổi học trò, những rung động đầu tiên của con tim, sự bối rối hiện ra trong ánh mắt, những suy tư vẩn vơ, một nỗi nhớ vô hình về ai đó… chỉ là sự “cảm nắng” mà thôi.
Cô là giáo viên dạy Toán và cũng là cô giáo chủ nhiệm của tôi hồi lớp 9. Hôm tôi đi nhận lớp và được xếp vào lớp cô chủ nhiệm, cô nhìn tôi bằng ánh mắt thân thương, nụ cười trìu mến, dắt tôi lên lớp và xếp chỗ ngồi cho tôi. Cô nói nếu cần giúp đỡ thì có thể nói với cô bất cứ lúc nào.
Có một người thầy với lẽ sống thanh cao/ Chưa một lần được vinh danh trong những ngày lễ lớn