Cho yêu thương quay về
- Cập nhật: Thứ ba, 5/11/2013 | 2:55:52 PM
Tớ với cậu quen nhau thật tình cờ. Tớ là một “Bảo Bình” chính cống, còn cậu là nàng “Bạch Dương” hiền dịu, thơ ngây. Cuộc gặp gỡ bất ngờ trên facebook khi thớ với cậu cùng tham gia nhóm yêu Horoscope và khi Horoscope nói rằng “Bảo Bình” và “Bạch Dương” là một cặp ăn ý.
Đôi bạn thân. (Ảnh: Linh Chi)
|
… Và rồi, cậu trở thành bạn thân của tớ…
Tớ và cậu chỉ học cách nhau một lớp nhưng giờ ra chơi nào cũng vậy, hai đứa mình đều chạy ra ban công, nơi toàn những thùng giấy bỏ đi không ai biết đến. Chỉ hai đứa mình, cùng nhau nói về Horoscope, đủ thứ chuyện đông tây…
Thời gian trôi đi, tình bạn của chúng ta càng đậm đà hơn. Những cuộc nói chuyện của các giờ nghỉ giải lao luôn không có hồi kết. Mọi bí mật riêng tư của hai đều biết hết, như thể cả hai chúng ta là những tâm tình riêng của nhau vậy. Mọi thứ vẫn thế, cho đến khi…
Những mẩu chuyện về Horoscope bỗng dưng ngưng đọng lại, chen vào đó là những chuyện tình cảm của cậu. Cậu kể với tớ đủ thứ chuyện tình cảm, tớ nghe không hiểu cho lắm, chỉ biết à ừ và hứa sẽ bảo vệ cậu khi có người khác bắt nạt.
Rồi một ngày, tình bạn của chúng ta bỗng dừng lại. Những cuộc nói chuyện bay theo gió từ lúc nào không hay. Giờ ra chơi, còn lại chỉ mỗi mình tớ, nơi góc nhỏ đó, có những ký ức của chúng mình. Còn cậu có lẽ đang bận rộn với rất nhiều thứ, tình yêu, học hành… Thế mới quên tớ nhanh như vậy, cậu nhỉ?
…Gió mang theo cậu, bay đi rất xa…
Rồi một ngày có mưa, cậu gọi điện cho tớ, cậu vừa khóc, vừa kể cho tớ những đổ vỡ tình cảm. Thấy cậu như thế, tớ cũng lo lắng lắm nhưng có phần giận cậu.
Giận cậu, vì khi khó khăn mới tìm đến tớ.
Giận cậu, vì đã không quan tâm đến cảm xúc của tớ.
Giận cậu, vì tớ đã từng rất ghen tị.
Tớ không an ủi cậu, thay vào đó là toàn bộ lời trách móc tớ gửi đến cậu… thậm tệ, rất nhiều… Cậu chắc đang buồn lắm…
Mấy ngày đi học, tớ không còn thấy cậu cười nữa. Chắc cậu đang rất khổ tâm, ánh mắt cậu nhìn mọi người rất buồn, cậu như luôn kìm nén nước mắt để không phải trở nên nhỏ bé trong mắt mọi người, tớ biết, vì cậu là bạn tớ mà. Thương cậu lắm nhưng tớ không dám nói, như một hình phạt muốn trả thù cậu.
Lang thang trên đường một mình, tớ bỗng nghe, từ đâu đó, có tiếng nhạc phát ra:
“… Nơi có nắng, tình bạn của chúng ta.
… Dù thế nào… cậu… vẫn mãi là bạn tốt của tớ.
…Dù ở mọi hoàn cảnh
… Nắng sẽ mang cậu… Như bồ công anh.
…Trở về bên tớ, bạn thân ạ”.
Đại khái thế, bỗng dưng tớ cảm thấy xấu hổ với hành động của mình quá, cậu ạ! Sao tớ lại ngu ngốc giận cậu khi tớ luôn nghĩ chỉ mỗi mình cậu mới hiểu tớ chứ?
Một ngày có nắng, tớ gọi cậu ra ban công, nơi đó, cậu biết mà, tớ đã xin lỗi cậu, cậu cũng thế, như hai đứa trẻ con. Lòng tớ nhẹ nhõm hẳn, tớ nên tha thứ cho cậu ngay từ trước, không nên xét nét, giống như cậu vẫn nói: “Hãy gieo trồng những hạt giống niềm vui, hi vọng và yêu thương, tất cả chúng đều sẽ quay lại với bạn gấp nhiều lần hơn. Đó là định luật của tự nhiên”. Và dù sao đi nữa, xa cậu, lòng tớ cũng khó chịu lắm.
Những ngày tiếp theo, những mẩu chuyện về Horoscope quay trở lại như những ngày ban đầu… Ban công bỗng ấm áp hẳn lên, ít nhất thì có tớ với cậu nhận ra điều đấy… Bởi tớ có cậu… như Horoscope nói rằng: “Bảo bình và bạch dương không thể tách rời nhau”.
Đoàn Thị Bích Ngọc - (Lớp 10A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
Cô hơn chúng em chục tuổi. Nếu gọi cô là "mẹ" thì thật buồn cười. Nhưng trong lòng mỗi đứa từ lâu cô đã gắn bó với bọn em như chính gia đình của mình. Cô quan tâm chúng em bằng tình yêu của một người mẹ, chăm sóc chúng em với vai trò là một người chị, bên cạnh sẻ chia buồn vui với chúng em như một người bạn.
Tháng mười về, ta thẩn thơ đi dạo quanh bờ hồ công viên Yên Hòa, rồi bất chợt thẫn thờ trước hàng liễu mỏng manh rập rờn trước cơn gió heo may cuối mùa. Ta ngỡ ngàng khi làn gió lướt nhẹ trên mặt hồ đưa chiếc lá bàng dịch chuyển. Thì ra đêm qua, chiếc lá vàng đã lìa cuống. Đâu rồi những đung đưa? đung đưa.
Cậu à… Mọi người vẫn nói, hãy cứ trân trọng tình bạn tuổi học trò, những rung động đầu tiên của con tim, sự bối rối hiện ra trong ánh mắt, những suy tư vẩn vơ, một nỗi nhớ vô hình về ai đó… chỉ là sự “cảm nắng” mà thôi.
Cô là giáo viên dạy Toán và cũng là cô giáo chủ nhiệm của tôi hồi lớp 9. Hôm tôi đi nhận lớp và được xếp vào lớp cô chủ nhiệm, cô nhìn tôi bằng ánh mắt thân thương, nụ cười trìu mến, dắt tôi lên lớp và xếp chỗ ngồi cho tôi. Cô nói nếu cần giúp đỡ thì có thể nói với cô bất cứ lúc nào.