Lời con chưa dám nói

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/11/2013 | 8:44:11 AM

Bố mẹ ơi! Từ bao giờ con biết suy nghĩ cho bản thân và cho người khác như bây giờ nhỉ? Con cảm nhận được con đang lớn dần lên sau những vấp ngã của cuộc sống, giờ nghĩ lại con cảm thấy có lỗi với bố mẹ nhiều lắm!

Trò ngoan.
(Ảnh: M.Q)
Trò ngoan. (Ảnh: M.Q)

Tại sao hồi trước con hư, con láo, con vô lễ với mọi người mà bố mẹ không đánh mắng con đi? Phải chăng như thế là bố mẹ để con tự đứng lên sau những vấp ngã hay là bố mẹ không quan tâm đến con? Con cảm thấy bố mẹ luôn cho con tự do và làm bất kì những điều mình thích, con nghĩ do bố mẹ quá bận rộn nên luôn kệ con là phải. Nhưng ý nghĩ ngây thơ đến ngớ ngẩn ấy nó đã làm tổn thương một phần quá khứ trong con.

Bước vào lớp 6, những ngày đầu tiên con vẫn là một đứa trẻ con ngây thơ. Nhưng dần dần con cảm thấy con như bị mất đi sự hồn nhiên, trong sáng, con bắt đầu học  đòi theo chúng bạn. Một đứa bé lớp 6 thôi đã bắt đầu lơ là việc học, chú tâm vào ăn mặc và đầu tóc. Và cứ thế suốt một thời gian con đã thay đổi cả về bề ngoài cũng như tính cách.

Con trở thành một đứa con gái đầu gấu, hư đốn, dám đánh cả bạn nam cùng lớp. Lúc đó, đối với con đó là điều bình thường, giờ nghĩ lại con thấy xấu hổ lắm. Xấu hổ thay cho bố mẹ luôn phải nghe những lời người khác phàn nàn về con. Suốt thời gian con học lớp 6, lớp 7, rồi đến lớp 8, bố mẹ luôn phải nghe những lời gièm pha từ nhiều người  về con nhưng chưa bao giờ bố mẹ đánh mắng con cả. Bố mẹ cứ im lặng, im lặng như không có chuyện gì xảy ra, cùng lắm chỉ nhắc thoáng qua xong thôi. Chỉ có điều con cảm thấy sau những lần như thế con không được chiều chuộng như trước nữa.

Mỗi khoảng thời gian ngồi vào bàn học là con nghịch đủ thứ. Nhưng con cũng không nghe một lời phàn nàn nào từ bố mẹ. So với trước, con học hành kém hơn, may sao lớp 6, lớp 7 con vẫn được học sinh giỏi nhưng sang kì I lớp 8 con chỉ được học sinh khá. Cứ ngỡ về nhà con sẽ bị bố mẹ mắng, thậm chí là đánh nhưng bố mẹ vẫn thế, vẫn vờ như không quan tâm.

Song con đã thấy trong ánh mắt bố mẹ lại ngập chìm nỗi thất vọng. Con đã suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ lại những gì mình đã làm nhưng những gì con nghĩ cũng nhạt dần sau những trò chơi vô bổ. Sang kì II, con cũng tự nhủ rằng phải làm cho bố mẹ một điều gì đó bất ngờ về kết quả học tập của con. Tuy vẫn được học sinh giỏi cả năm nhưng con vẫn thất vọng và buồn lắm, vì điểm phẩy tụt so với mọi năm.

Đằng sau nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ hàng ngày của con là những suy nghĩ và những tâm sự luôn được che giấu, giữ cho riêng mình thôi, không để ai biết cả. Năm nay con đã lớp 9 rồi, là năm cuối cấp nên con thấy mình lớn dần lên và suy nghĩ sâu sắc hơn. Con biết ngày trước con đã gây ra nhiều việc làm sai trái, con luôn làm bố mẹ buồn nên bây giờ con mong sẽ được nhìn lại ánh mắt đầy niềm tự hào về con của bố mẹ.

Giờ đây, hằng ngày, bố mẹ luôn quan tâm, bảo ban và chăm sóc con chu đáo để con chuyên sâu vào chuyện học hành. Con cũng bắt đầu chú tâm vào việc học. Đầu năm học con tự đặt ra cho mình mục tiêu là phải đạt học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh, hơn nữa mục tiêu lớn nhất là thi đỗ vào trường chuyên. Bố mẹ chính là động lực của con. Vì bố mẹ mà con sẽ tự đứng lên sau những vấp ngã, vì bố mẹ mà con chơi ít đi và học nhiều hơn.

Và cũng chính vì bố mẹ mà con đủ tự tin, sự quyết tâm và cố gắng vươn lên. Năm nay con mới cảm nhận được cảm giác học thật sự nó như thế nào. Con đi học thêm phụ đạo các môn chính nhiều hơn, những giờ tự học ở nhà của con bao giờ cũng kết thúc vào lúc nửa đêm - lúc mà mọi người đã ngủ hết. Mỗi khi mắt con khép lại vì quá buồn ngủ con lại nghĩ đến bố mẹ mà con cố gắng mở mắt ra học tiếp.

Có những đêm con chỉ ngủ đúng 4 tiếng, con cố học, học không vào con đi rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi lại học tiếp. Cái cảm giác vừa sợ vừa lạnh khi đi rửa mặt cứ đeo bám con mỗi đêm. Con nhẹ đi vào nhà tắm để khỏi làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố mẹ ở tầng dưới, con rửa mặt khẽ, cảm nhận được nước lạnh tê buốt trên mặt nhưng con vẫn cố chịu đựng để vì bố mẹ và vì mục tiêu con đặt ra.

Những dòng tâm sự này là con dám nói hết những lời mà con chưa bao giờ nói với bố mẹ. Con chỉ mong con sẽ bù đắp lại những ngày tháng làm bố mẹ buồn. Con sẽ cố gắng bố mẹ ạ! Hãy tin tưởng con nhé! Con sẽ làm được!

Cao Hoài Linh (Lớp 9A, Trường PTDT nội trú THCS Mù Cang Chải)

Các tin khác

Trong tháng thứ hai của học kì một, cô giáo bất ngờ cho chúng tôi làm bài kiểm tra môn Ngữ văn trên lớp. Vốn có niềm say mê với văn học, nên trong khi cả lớp nhốn nháo và lo lắng thì tôi vẫn cố tỏ ra bình thản như không, chuẩn bị giấy bút sẵn sàng chờ cô đọc câu hỏi.

Có lẽ vì không sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền biển nên tôi khó mà cảm nhận được ánh nắng có vị biển mặn như cậu bạn miêu tả một cách hào hứng, rạo rực. Đối với người con miền biển ấy, mọi buồn vui là biển, đau khổ hay hạnh phúc cũng lẫn trong nắng và gió, trong vị mặn mòi của biển.

Một ngày đông lạnh giá, nó ngòi thu mình trong cái phòng trọ nhỏ nơi thành phố, lòng man mác buồn, thoáng chút cô đơn. Rồi bỗng dưng từ đâu vang lên tiếng gọi tên nó, giọng nói thân quen mà ấm áp biết nhường nào, thằng bạn nó vút lao vào quàng chặt vai nó rồi la lớn: “Mày đây rồi”.

YBĐT - Hụt hẫng, buồn chán và xấu hổ là cảm giác khi tôi nhận được thông báo mình đã trượt Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Niềm hy vọng, sự mong ngóng trở thành học sinh của trường đã thực sự tan biến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục