Ngôi trường thân yêu

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/11/2013 | 2:37:05 PM

YBĐT - Đã bao giờ bạn dành thời gian để nhìn lại ngôi trường bạn đã gắn bó bao nhiêu năm nay chưa?

Bên trường. (Ảnh: Khuất Hồng Thơm lớp 12A, trường THPT Mù Cang Chải)
Bên trường. (Ảnh: Khuất Hồng Thơm lớp 12A, trường THPT Mù Cang Chải)

Một cô học sinh lớp 12 như tôi, đã 3 năm gắn bó với ngôi trường chuyên thân yêu này, vậy mà chưa một lần nhìn lại trường mình thật kĩ. Trong kí ức của tôi từ ngày đầu tiên đến trường cho tới tận bây giờ khi là một cô học trò cuối cấp, ngôi trường này luôn mang một vẻ thân thiện, đông đúc và huyên náo đến lạ. Có lẽ những cảm nhận ấy sẽ là mãi thế nếu hôm ấy tôi không ở lại chờ cô bạn thân cùng về.

Đứng từ tầng bốn của ngôi trường nhìn xuống, khi mà lần lượt từng tốp học sinh ra về, vắng hẳn, ngôi trường trở lại với vẻ bình yên của nó. Ngôi trường trở nên im lặng, có một chút gì đó thiếu vắng.

Những hàng ghế đá không còn tiếng nói chuyện rôm rả của những cô cậu học trò. Những tán cây rung rinh trước gió mang một vẻ buồn man mác và những chú chim hót líu lo nhưng dường như không còn ai nghe và bàn luận, những lớp học không còn tiếng giảng bài của cô giáo và những lời phát biểu của học sinh. Ngôi trường như thay đổi hoàn toàn  trước mắt tôi. Hay vì ngày thường tôi đã bỏ qua những hình ảnh ấy để bây giờ mới ngạc nhiên như vậy.

Thật ra, ngôi trường dù lúc huyên náo, tấp nập hay vắng vẻ, yên bình thì cũng đều rất đẹp. Tôi yêu cảnh đông đúc của ngôi trường khi từng đoàn học sinh đến trường với nụ cười trên môi và bắt đầu cho những tiết học bổ ích. Và tôi yêu cả ngôi trường trong lúc này, khi mà nó trở về với sự lặng yên vốn có.

Thả mình trong những dòng suy nghĩ, tôi nhớ lại ngày tôi có ý định thi vào ngôi trường này, đồng nghĩa với việc tôi sẽ xa bố mẹ, gia đình để trọ học. Tuy vậy, tôi vẫn vượt qua những lo lắng trẻ con để quyết định sẽ thi vào ngôi trường mơ ước. Từ ngày tôi có ý định ấy, ngôi trường này đã trở thành mục tiêu hàng đầu để tôi phấn đấu.

Và dường như  tình yêu với trường đã được nhen nhóm từ ngày ấy. Cho đến tận hôm nay, khi đứng trên tầng 4 nhà A, trong khung cảnh yên tĩnh, tôi mới chợt nhận ra tình yêu với mái trường  này trong tôi ngày càng lớn dần.

 Nhìn lại quãng đường mình đã đi và ngôi trường, thầy cô đã đồng hành với tôi, tôi sẽ giữ, giữ những yêu thương, kỉ niệm này mãi bên tôi. Dù sau này có đi đâu thì có lẽ ngôi trường và vẻ đẹp vốn có của nó sẽ mãi trong trái tim tôi.

Phạm Thị Thúy Hạnh -(Lớp 12Văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

YBĐT - Ánh mắt thầy như đã nhuốm màu mỏi mệt, khuôn mặt thầy như thấy rõ hơn những vết chân chim mà thời gian trôi nhanh quá đã vô tình bỏ sót lại.

Trò ngoan.
(Ảnh: M.Q)

Bố mẹ ơi! Từ bao giờ con biết suy nghĩ cho bản thân và cho người khác như bây giờ nhỉ? Con cảm nhận được con đang lớn dần lên sau những vấp ngã của cuộc sống, giờ nghĩ lại con cảm thấy có lỗi với bố mẹ nhiều lắm!

Trong tháng thứ hai của học kì một, cô giáo bất ngờ cho chúng tôi làm bài kiểm tra môn Ngữ văn trên lớp. Vốn có niềm say mê với văn học, nên trong khi cả lớp nhốn nháo và lo lắng thì tôi vẫn cố tỏ ra bình thản như không, chuẩn bị giấy bút sẵn sàng chờ cô đọc câu hỏi.

Có lẽ vì không sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền biển nên tôi khó mà cảm nhận được ánh nắng có vị biển mặn như cậu bạn miêu tả một cách hào hứng, rạo rực. Đối với người con miền biển ấy, mọi buồn vui là biển, đau khổ hay hạnh phúc cũng lẫn trong nắng và gió, trong vị mặn mòi của biển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục