Viết cho một đêm không ngủ
- Cập nhật: Thứ năm, 12/12/2013 | 2:51:57 PM
YBĐT - Tôi đã có một đêm trằn trọc không ngủ. Theo thường lệ tôi mở cuốn "Những đêm không ngủ" của Minh Nhật để đọc lại. Tôi hy vọng sẽ cảm thấy thảnh thơi hơn. Khi mỏi, đôi mắt sẽ tự nhắm lại và tôi ngủ quên đi. Nhưng đêm nay thật khác. Dù tôi có cố gắng thế nào đôi mắt vẫn thao láo mở. Nó chẳng tìm kiếm được gì ngoại trừ một màu đen kịt nhưng nó vẫn tìm kiếm.
Dặn em.
(Ảnh: P.V)
|
Đêm nay - đêm đầu tiên em tôi xa nhà một mình. Tôi từng đi cùng nó trên chuyến tàu đêm xuống Hà Nội, đã chứng kiến sự háo hức của nó khi lần đầu đi tàu, lần đầu nhìn thấy thủ đô.
Cũng trên con tàu ấy, em tôi đang đi. Tôi thấy bồn chồn nỗi lo giống như người mẹ lo cho đứa con lần đầu tiên đến với cuộc sống phức tạp, đầy thử thách. Tôi lại nghĩ về mẹ. Có lẽ mẹ tôi cũng đang thức và cũng có thể những mệt nhọc thường nhật đã ru mẹ ngủ. Nhưng chắc chắn mẹ vẫn sẽ nghĩ về cuộc hành trình của em tôi trước mọi việc khác.
Tôi luôn nghĩ mình còn thật nhỏ. Tôi muốn ở trong vòng tay của bố mẹ mãi mãi. Và tôi chưa thử một lần tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Cho đến hôm nay, một đêm không ngủ, tôi suy nghĩ nhiều hơn về những điều đã trải qua, ngẫm về những điều bố mẹ đã làm cho chúng tôi mà cay cay nơi sống mũi. Tự thấy mình lớn hẳn.
Tôi bắt đầu nghĩ rằng sẽ thay bố mẹ chăm sóc em, sẽ tự lập nhiều hơn và sẽ không than thở về những khó khăn tôi gặp ở trường học. Tôi sẽ chỉ kể về chúng khi đã vượt qua chúng. Bố mẹ đã quá dư thừa chuyện để lo, đã tới lúc tôi phải gánh đỡ một phần trong số đó, ít nhất là những chuyện liên quan tới chính tôi.
Tôi thích viết gì đó khi buồn, khi nhớ nhà… Có khi tôi viết truyện ngắn - một câu chuyện chẳng để ai khác ngoài bản thân đọc. Tôi đã từng viết thế này trong truyện của mình: "Tôi không thích ai đó tôi yêu thương cho tôi thấy họ yếu đuối. Mặc dù yếu đuối là một nhân quyền - tôi nghĩ vậy. Mà cái nhân quyền ấy đáng lẽ phải có một bộ luật riêng thật hà khắc để bảo vệ giữa thời điểm mà những khẩu hiệu như thế này được tung hô ở khắp nơi: Cố lên, mạnh mẽ lên, cố gắng nào… Thật đáng thương khi cảm xúc cứ phải ép vào với chữ "cố".
Tôi chia sẻ điều đó ở đây chỉ để nói về một thứ cảm xúc hiện tại mà tôi không thể gọi tên. Chỉ biết là tôi thèm được tỏ ra yếu đuối tột cùng một lần trước bố mẹ để ngay sau đó tôi tự mạnh mẽ.
Tôi sẽ thức tới giờ đi đón em. Thức không phải để chờ đợi thôi đâu mà còn để suy nghĩ về bổn phận làm con của mình nữa. Có lẽ ngày mai tôi sẽ mệt lả khi tới lớp nhưng bù lại tôi đã có những phút giây nhìn lại mình. Tôi nhận ra tôi yêu lắm gia đình, yêu lắm cuộc đời, yêu lắm quãng thời gian này.
Với đêm, tôi đã là chính tôi.
Nguyễn Thị Huyền (Thôn 3, Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái)
Các tin khác
"Tiền nhuận bút cậu thường dùng để làm gì?". Câu hỏi của đứa bạn làm tôi ngơ ngác một lúc. Ừ nhỉ! Từ trước đến giờ tôi dùng tiền nhuận bút toàn vào những việc chả đâu vào đâu.
Nếu như mùa thu sang nhẹ nhàng và mơ hồ, lặng lẽ đến tự khi nào mà người ta chẳng kịp nhận ra thì mùa đông đến thật nhanh và rõ ràng. Đông đột ngột và mạnh mẽ lắm, chẳng cần báo trước đã đến ngay, mà sự hiện diện của nó thì ai cũng phải nhận thấy.
Với nhiều người, đông là những ngày tuyệt vời khi được khoác trên mình những bộ quần áo ấm áp, được ngắm sương trắng giăng giăng trời vào những buổi sáng se lạnh, được quây quần bên bếp than hồng cùng cả nhà nướng vài củ khoai, củ sắn và nói chuyện rôm rả.
Vài hôm nữa thôi, chỉ vài hôm nữa chị sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Chị à! Cảm xúc trong em lúc này hỗn độn lắm. Em vừa vui lại vừa buồn. Lẽ ra em không được buồn trong thời điểm này mới phải, vậy mà em lại khóc. Không biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc hay là em đang sợ, sợ phải xa chị đây?