Khi không có mẹ ở bên

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/12/2013 | 2:53:27 PM

YBĐT - Hôm nay nó lại đi học về muộn. Tại cái tính hay quên của nó nên chiều nay nó phải chịu rét về nhà vì không mang áo khoác. Vừa mở cửa phòng, theo thói quen nó định gào lên gọi mẹ nhưng lại thôi. Vì bây giờ nó đâu có được ở cùng mẹ nữa, đi học xa nhà nên nó phải ở trọ.

Hành trang vào đời.
(Ảnh: Thanh Miền)
Hành trang vào đời. (Ảnh: Thanh Miền)

Cuộc sống  tự lập ấy đã diễn ra mấy tháng nay rồi nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với việc không có mẹ ở bên cạnh. Nó mệt mỏi xách balô vào nhà rồi quẳng lên giường, thay quần áo rồi đi nấu cơm. Ngày còn ở nhà với mẹ, nó hầu như chẳng phải làm gì hết, mọi việc lớn bé đều có mẹ lo.

Công việc duy nhất mà nó phải làm là đi học và ăn uống đầy đủ. Thi thoảng được nghỉ học ở nhà thì nó giúp mẹ quét dọn nhà cửa hay phơi quần áo. Buổi trưa đi học về, mẹ đã dọn sẵn cơm canh đợi nó. Vào những ngày mùa đông phải đi học thêm buổi chiều muộn, mẹ thường chuẩn bị sẵn khăn áo để ở giỏ xe.

Còn bây giờ, nó phải làm tất cả mọi việc, từ quét dọn đến nấu cơm, giặt quần áo. Đi học về muộn cũng như về sớm, chẳng có mẹ ở bên lo bữa ăn giấc ngủ. Những ngày mới ở một mình, nó đã khóc rất nhiều. Nó khóc vì nhớ nhà, nhớ mẹ, khóc vì những việc nó phải làm quá nhiều sau một ngày đi học mệt mỏi. Nó nhớ những bữa cơm mẹ nấu, nhớ những món ăn nóng hổi thơm phức mẹ dọn ra mâm khi nó đi học về.

Nó tủi thân khi nhìn thấy mấy đứa bạn được bố mẹ đưa đi đón về, tíu tít khoe với bố mẹ chúng rằng hôm nay chúng được điểm giỏi hay được thầy cô khen ngợi. Ngày trước nó cũng được mẹ đưa đi đón về, cũng được tự hào khoe với mẹ rằng hôm nay con được điểm chín điểm mười, hay cười tít mắt vì được cô giáo khen học hành tiến bộ. Ngày còn học cấp hai gần nhà, ngày nào đi học về nó cũng kể chuyện ở lớp ở trường cho mẹ nghe, từ chuyện nó chọc ghẹo mấy đứa bàn trên hay những trò quậy phá của đám bạn trong lớp. Đi thì chớ, về đến nhà là nó hét toáng lên gọi mẹ, rồi chạy lại ôm lấy mẹ, hít hà cái hơi ấm thơm tho toả ra từ người mẹ nó.

Những ngày nó phải thức khuya học bài để chuẩn bị thi, mẹ sẽ pha cho nó cốc sữa nóng rồi đặt trên bàn học. Còn bây giờ, vẫn là kì thi cuối học kì, vẫn là những ngày đông lạnh cóng tay chân ấy nhưng nó lại chỉ có một mình trong phòng trọ. Thức khuya học bài rồi ngủ gật trên bàn mà chẳng có ai đánh thức, đêm ngủ đạp chăn ra cũng không có ai kéo lên đắp lại cho. Nếu có mẹ ở đó, mẹ sẽ nhẹ nhàng vào phòng trải chăn gối rồi gọi nó dậy, đợi nó đắp chăn cẩn thận rồi mới tắt đèn và về phòng ngủ. Đến đêm, mẹ sẽ qua phòng nó kéo chăn lên đắp lại cho nó, vì mẹ biết nó rất hay đạp chăn ra khi ngủ.

Sự ân cần và chiều chuộng ấy của mẹ dành cho nó giờ đã không còn nữa. Chiều muộn lắm rồi, nó vẫn phải đi nhặt rau, cắm cơm, đun nước. Nó muốn để tất cả lại đó, không làm gì nữa mà leo lên giường ngủ. Nhưng nó vẫn cố gắng làm vì nó không muốn mẹ lo lắng nếu biết nó bỏ bữa.

Nó nhớ mẹ lắm, cứ nghĩ đến mẹ là nước mắt của nó lại chực trào ra, nhưng nó không khóc mà cố gắng nén nỗi nhớ ấy vào trong. Nó cố gắng hoàn thành mọi việc, dù gì thì tháng nào mẹ cũng ra thăm nó hai lần, đều đặn. Mẹ luôn dặn nó phải mạnh mẽ, phải cứng rắn hơn nếu nó muốn trưởng thành và tự lập một mình. Mẹ đặt rất nhiều hi vọng vào nó. Mẹ mong nó sẽ học hành thật chăm chỉ, thi đỗ đại học và có một tương lai ổn định.

Nó biết mẹ cũng nhớ nó nhiều lắm, chỉ là mẹ không nói ra thôi. Mẹ luôn muốn mang đến cho nó những gì tốt nhất, để nó không phải chịu thiệt thòi với các bạn. Nó biết vậy, nên nó vẫn luôn nỗ lực hết mình mặc dù đôi khi có mệt mỏi, căng thẳng và tủi thân lắm nhưng nó vẫn cố vượt qua. Nó cố gắng thay đổi bản thân để có thể sống mà không phụ thuộc quá nhiều vào mẹ. Để mẹ không còn phải lo cho nó từng li từng tí như trước.

 Chuẩn bị xong mọi thứ, nó lại tất bật chuẩn bị bữa tối cho riêng mình, một công việc mà vài tháng trước còn rất xa lạ đối với nó.

 Nguyễn Thị Thanh Tâm (Lớp 10A1, Trường THPT Thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Dặn em.
(Ảnh: P.V)

YBĐT - Tôi đã có một đêm trằn trọc không ngủ. Theo thường lệ tôi mở cuốn "Những đêm không ngủ" của Minh Nhật để đọc lại. Tôi hy vọng sẽ cảm thấy thảnh thơi hơn. Khi mỏi, đôi mắt sẽ tự nhắm lại và tôi ngủ quên đi. Nhưng đêm nay thật khác. Dù tôi có cố gắng thế nào đôi mắt vẫn thao láo mở. Nó chẳng tìm kiếm được gì ngoại trừ một màu đen kịt nhưng nó vẫn tìm kiếm.

Niềm vui!
(Ảnh: Linh Chi)

"Tiền nhuận bút cậu thường dùng để làm gì?". Câu hỏi của đứa bạn làm tôi ngơ ngác một lúc. Ừ nhỉ! Từ trước đến giờ tôi dùng tiền nhuận bút toàn vào những việc chả đâu vào đâu.

Nắng đông.
(Ảnh: Khuất Hồng Thơm - Lớp 12A, Trường THPT Mù Cang Chải)

Nếu như mùa thu sang nhẹ nhàng và mơ hồ, lặng lẽ đến tự khi nào mà người ta chẳng kịp nhận ra thì mùa đông đến thật nhanh và rõ ràng. Đông đột ngột và mạnh mẽ lắm, chẳng cần báo trước đã đến ngay, mà sự hiện diện của nó thì ai cũng phải nhận thấy.

Với nhiều người, đông là những ngày tuyệt vời khi được khoác trên mình những bộ quần áo ấm áp, được ngắm sương trắng giăng giăng trời vào những buổi sáng se lạnh, được quây quần bên bếp than hồng cùng cả nhà nướng vài củ khoai, củ sắn và nói chuyện rôm rả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục