… Treo chiếc bít tất lên cửa sổ

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/12/2013 | 8:45:36 AM

Khi cái rét ngày càng đậm và tê buốt, còn ngày thì tối thật nhanh cũng là lúc của tháng cuối cùng trong năm, cảm giác thời gian chỉ còn chút chút nữa. Tâm trạng khi trải qua từng chút một những ngày tháng cuối cùng của một năm có gì đó thật đặc biệt và lắng đọng.

Với một đứa luôn giữ suy nghĩ của một đứa trẻ như tôi, tháng 12 nghĩa là một Giáng sinh rét đậm mà ấm áp. Tôi coi Giáng sinh như cái cựa mình của chú gấu ngủ đông, là đống lửa ấm trong khung cảnh tuyết trắng. Những ngày cuối cùng trong tháng này là chút động đậy trong một bức tranh bị đóng băng bởi cái lạnh của mùa đông và phủ một lớp tuyết dày. Và tôi tự hỏi, có lẽ chỉ vì thế, chỉ vì có Giáng sinh mà  tháng 12 trở thành mùa lễ hội chăng?

Năm nào cũng vậy, mới sang tháng 12 thôi là chị em tôi đã thấy háo hức lắm rồi. Hai chị em luôn mong chờ và thích thú với Noel nên đã coi mùa đông là mùa Giáng sinh rồi. Vài tuần trước đó, trong đầu chúng tôi đã không thôi nghĩ về món quà Giáng sinh, nghĩ đi nghĩ lại xem mình muốn nhận được món quà gì, viết thư cho ông già Noel như thế nào và hồi hộp chờ đợi.

Thư gửi ông già Noel lúc nào cũng được chị em tôi viết nắn nót và tỉ mẩn trên tờ giấy đẹp nhất, gấp cẩn thận rồi bỏ vào trong chiếc bít tất. Mà phải đợi đến tối Noel, chúng tôi mới treo nó lên cửa sổ, trước khi lên giường đi ngủ. Háo hức, trằn trọc nghĩ về món quà Giáng sinh làm cả hai không thể chợp mắt; cho dù năm nào chúng tôi cũng cố thức để gặp bằng được ông già Noel nhưng cuối cùng hai chị em lại thiếp đi trong giấc mơ về món quà mong ước.

Cho đến bây giờ, một cô gái 18 tuổi, là tôi, vẫn đang nắn nót viết một bức thư bỏ vào bít tất. Không phải  tôi ngây thơ đến nỗi không biết món quà Giáng sinh thực sự đến từ đâu, mà có lẽ, cả tôi lẫn em trai tôi đều muốn tin vào sự tồn tại của ông già Noel. Giống như những người theo đạo thì tin vào Chúa Jesus, những phật tử thì tin vào đức Phật, trẻ con chúng tôi cũng có những vị "thần thánh" của riêng mình. Mà một trong số đó là  ông già to béo, phúc hậu trong bộ đồ màu đỏ, vui tính và tốt bụng.

Tôi sẽ viết cho ông những câu chuyện ngô nghê của mình, có thể là việc đã biết giúp bố mẹ tưới cây hay về bộ xếp hình mơ ước bấy lâu. Chỉ cần biết có một người  đáng tin cậy đang dõi theo tôi, và thật là kì diệu, hiểu những gì tôi muốn đã cho tôi động lực để cố gắng tiến bộ hơn trong suốt những tháng ngày trước đó, để rồi háo hức đón đợi món quà Giáng sinh như một phần thưởng cho những nỗ lực của mình.

Lớn lên rồi tôi vẫn viết những "Thư gửi ông già Noel…" và tôi ước cho mình những điều như là "Ông gửi tặng cháu một người bạn ấm áp, ông nhé" hay "Cháu mong ước nhất một hộp quà lớn ước mơ, ông ạ". Thư viết chỉ mình tôi biết, tôi đọc và thực ra là viết cho tôi mà thôi. Tôi để thư đó vào chiếc bít tất trên cửa sổ là để cho mình thêm niềm tin, nhắc mình hãy tin vào những điều kì diệu như những bức "Thư gửi ông già Noel…" ngày nào.

Bởi vì niềm tin chẳng là gì cả nhưng cũng là tất cả. Niềm tin vô hình, nó chẳng hiện hữu trước mắt ta để cầm nắm lấy hay là nếm thử. Nhưng đã bao giờ bạn  nghĩ là mình có thể làm được bất cứ việc gì mà không có niềm tin không? Nếu không tin là hạt giống sẽ nảy mầm thì bạn đã chẳng gieo hạt. Nếu không tin vào tình yêu thì hỏi có ai dám gắn kết bên nhau trọn đời? Bạn muốn trở thành một doanh nhân tài giỏi hay một diễn viên mà lại không tin là mình có thể thì bạn sẽ chẳng làm gì tiếp theo để hiện thực hóa ước muốn đó cả. Cứ cho là những người khác có thể nghi ngờ hay phán xét bạn đi chăng nữa thì ít nhất, luôn cần nhất một người- đó là chính bạn, hãy tin vào bản thân mình.

Tôi đang nghĩ nếu ngày nào đó tôi không tin vào sự tồn tại của ông già Tuyết thì tôi có hồi hộp treo bít tất bên cửa sổ, có nỗ lực hết sức và chờ đợi một phần quà hay không? Có lẽ, phần thưởng lớn nhất mà mỗi Giáng sinh tôi nhận được không chỉ là quà mà còn là cách hi vọng, tin tưởng vào và chờ đợi những gì mình xứng đáng được nhận.

Cuộc đời ở tuổi thanh xuân, vốn dĩ là tuổi của những ước mơ bay bổng và nhiệt huyết sục sôi, so với cả một đời người, thì có lẽ chỉ như đứa trẻ mơ về món quà của ông già Noel. Lũ trẻ con sao mà sáng tạo, sao mà có trí thông minh khiến người lớn cũng phải kinh ngạc chứ? Chúng có trí tưởng tượng và còn tin vào ông già tuyết mà. Vậy thì, "những đứa trẻ tuổi" chúng ta dám nghĩ, dám làm chỉ khi ta dám tin. Tin vào bản thân mình, tin vào tấm lòng con người, tin rằng cuộc đời này thật đẹp! Mùa Giáng sinh nữa đến rồi, bạn có tin vào điều tuyệt vời này và treo một chiếc bít tất lên cửa sổ?

Nguyễn Diệu Huyền

Các tin khác

Chợ phiên quê tôi thường họp vào ngày có số ba, sáu, chín và tất cả các ngày lễ, tết trong năm. Chợ phiên ở quê không rộng, không quá đông và cũng không có nhiều mặt hàng nhưng lại có sức hút kỳ diệu đối với những đứa trẻ.

Tuổi thơ tôi là chuyến đò cổ tích/ Có bà Tiên, có ông Bụt diệu kỳ/ Phép nhiệm màu nâng mỗi bước tôi đi/ Dòng thời gian mang tuổi thơ xa mãi.

Mùa đông, cái lạnh lùa vào da thịt khiến người ta vội tìm những chiếc áo bông dày, những đôi tất ấm. Tôi co người trong tấm áo khoác hoặc ủ ấm trong chiếc chăn ở nhà.

Niềm vui đến lớp. (Ảnh: Đoàn Thanh Hà)

Cô à! Đã lâu rồi con không được ngắm nhìn những dòng chữ nghiêng nghiêng, được nghe lời cô nói mỗi ngày. Con đã từng ước mong mình một lần bé lại để quay về cái ngày xưa ấy, được ngồi trong lớp học thân yêu của cô, được lắng nghe cô say mê giảng bài.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục