(Gửi cô Nguyễn Hoàng Liên)

Mãi là học trò nhỏ của cô

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/12/2013 | 2:47:38 PM

Cô à! Đã lâu rồi con không được ngắm nhìn những dòng chữ nghiêng nghiêng, được nghe lời cô nói mỗi ngày. Con đã từng ước mong mình một lần bé lại để quay về cái ngày xưa ấy, được ngồi trong lớp học thân yêu của cô, được lắng nghe cô say mê giảng bài.

Niềm vui đến lớp. (Ảnh: Đoàn Thanh Hà)
Niềm vui đến lớp. (Ảnh: Đoàn Thanh Hà)

Cô nói về những con số, những định lí tưởng khô khan, hóc búa mà sao con thấy yêu chúng đến kì lạ. Hình như trong từng câu nói ấy của cô còn là cả một tấm lòng, một ngọn lửa nhiệt huyết của người thầy. Cô còn dạy cho chúng con biết nhiều, nhiều lắm những điều trong cuộc sống này.
Cô dạy cho con biết cách nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn. Cô nói: “Không ngừng nỗ lực sẽ giúp ta có thể đạt được những kết quả tưởng chừng là không thể”.

Cô cho con biết cách thôi lo sợ về tương lai và không bao giờ cảm thấy cô độc. Vì nếu sống trọn vẹn ngày hôm nay thì ngày mai tươi đẹp chắc chắn sẽ chào đón và trên con đường con đi không bao giờ là lẻ bóng, sẽ luôn có những người bạn đồng hành sẵn sàng sẻ chia và chắc chắn rồi, còn có cô và chính bản thân con, phải không ạ?

Con vẫn còn nhớ rõ từng câu chuyện  ngắn ngủi cô kể mỗi buổi sinh hoạt lớp ngày ấy, bao mảnh đời khó khăn, bao anh chị có cuộc sống vất vả nhưng họ vẫn vượt lên tất cả. Vậy mà có khi con gặp chút thất bại đã nản lòng, chùn bước. Chính những lúc ấy cô đã cho con biết con phải làm thế nào.

Cô căn dặn chúng con: “Đừng bao giờ nghĩ số phận không mỉm cười với mình. Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác lại mở ra, mọi khó khăn có thể vượt qua, mọi thử thách đều có thể chinh phục”. Từng lời nói ấy của cô như cho con sức mạnh, niềm tin vào bản thân để tiếp tục đi lên phía trước.

Và cô ơi, cô chính là tấm gương sáng cho con, cho những lớp học sinh may mắn đã, từng và sẽ là học trò của cô. Cô là người thầy đã thắp lên niềm tin, thắp lên ngọn lửa của những ước mơ, khát vọng của biết bao thế hệ măng non. Dẫu biết rằng những ước mơ ấy có khi bị che phủ, vùi dập trong những thử thách của cuộc sống, nhưng chúng ta không bao giờ được từ bỏ, phải không ạ?

Bài học của cô ngày ấy con đã thuộc và trên suốt chặng đường đời này nó sẽ mãi là kim chỉ nam dẫn lối con, đưa con qua mọi phong ba bão táp của cuộc đời. Và trong trái tim con, những tháng ngày bên cô, lắng nghe cô giảng bài mãi là những thước phim đẹp đẽ nhất, quý giá nhất. Dù đi hết dài rộng cuộc đời, con vẫn mãi mãi là cô học trò nhỏ bé, tinh nghịch ngày nào của cô, cô nhé!

Nguyễn Minh Hoa (Lớp 11A1, Trường THPT Chu Văn An, Văn Yên)

Các tin khác

Nó cảm thấy buồn chán, mệt mỏi và dường như sắp gục ngã trước cuộc sống, bởi lẽ có quá nhiều điều gây áp lực cho nó… Ngày qua ngày, tâm trạng chán nản cứ liên tục diễn ra, nó chẳng hề tìm được dù chỉ một chút niềm vui trên cái thế giới này và nó cũng chẳng biết mình nên làm gì để thay đổi cách sống, thay đổi cách suy nghĩ…

Lắng nghe cuộc sống.
(Ảnh: Đoàn Thanh)

Ngày chị tôi trượt đại học, chị buồn thỉu mất mấy ngày, chẳng muốn nói chuyện với ai cả và khóc rất nhiều. Nhưng cuối cùng thì cái tính vui vẻ vốn có của chị cũng tìm đường trở về với chủ của nó.

Trẻ vùng cao.
(Ảnh: H.O)

Tôi tình cờ gặp em giữa tiết trời mùa đông. Ánh mắt đó đang run lên nhìn về phía tôi. Trong mắt tôi, hình ảnh của em hiện lên rất rõ.

Với những đứa trẻ thì tết là dịp rất vui vì được sum họp gia đình, được mua quần áo mới, được nhận phong bao lìxì may mắn và hơn hết là được ba mẹ yêu thương, chăm sóc. Nhưng vào mùa xuân năm ấy, tết năm ấy buồn và lạnh lẽo quá bởi tết đó là tết đầu tiên vắng ba.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục