Mùa lạnh
- Cập nhật: Thứ ba, 24/12/2013 | 8:54:10 AM
Mùa đông, cái lạnh lùa vào da thịt khiến người ta vội tìm những chiếc áo bông dày, những đôi tất ấm. Tôi co người trong tấm áo khoác hoặc ủ ấm trong chiếc chăn ở nhà.
|
Biết là trời chuyển tiết nhưng mãi tận đến một ngày cuối tháng mười một, ngồi rửa bát ngoài giếng nhà, thấy làn hơi ấm mỏng từ miệng tan vào không khí khi xuýt xoa vì lạnh, tôi mới chợt để ý đến một mùa đông đã lững lờ chiếm trọn không gian xung quanh từ bao giờ.
Tôi có nghe người ta nói vui rằng mùa đông là mùa nắm tay, còn mùa hè là mùa chia tay. Lạnh, đương nhiên người ta phải xích lại gần nhau, mong sẻ chia hơi ấm. Con người sống là để yêu thương, để sẻ chia, không chỉ cái nắm tay hay cái ôm ấm áp. Quý làm sao hình ảnh những học sinh trường tôi đang mặc trên mình đồng phục trường, mua ủng hộ những gói tăm của người khiếm thị, giản đơn vậy thôi, và tôi đã thấy, càng thêm yêu những con người biết cho đi vì tình thương, không vụ lợi.
Vậy mà tôi cũng nghe người ta nói thật rằng có những người trắng trợn lấy đi cả miếng sinh nhai của người đồng bào, đồng loại. Vụ "hôi của" ở Đồng Nai khiến không ít người xót xa cho người tài xế nghèo khó rơi vào những ngày gần như tuyệt vọng. Đọc bản tin trong một sáng mùa đông lạnh, nhìn ra ngoài, thấy gió lùa qua những vết rách của lá cây đào trước sân mà chạnh lòng. Một vài người đã "trót" quên đi câu ca dao người lớn vẫn dạy con cháu mỗi ngày "thương người như thể thương thân", rồi thay vì giúp người tài xế xếp lại những lon bia lên xe, để lại những dấu ấn tình người cao đẹp, thì họ chọn một cách khác, ích kỉ hơn.
Tuy vậy, phải có người tốt thì mới có người xấu. Những lời đồng cảm sẻ chia, những món tiền ủng hộ đến với người tài xế đã nói rằng trên khắp đất nước ta còn biết bao nhiêu tấm lòng nhân hậu. Điều rung động nhất - tôi học được từ câu nói chân thành của người tài xế gặp nạn: "Mọi người giúp tôi khi tôi hoạn nạn, giờ hoạn nạn đã qua nên tôi xin cảm ơn và gửi trả lại mọi người để mọi người dành nó giúp cho những người khó khăn hơn” -chính là tấm lòng thương người luôn thường trực ngay cả khi bản thân mình cũng là một con người cần từ thiện.
Tôi nhận ra tình yêu thương là "chiếc máy sưởi" kì diệu nhất làm tan chảy cả những vùng băng giá sâu thẳm trong tâm hồn, lan tỏa đến những tâm hồn đồng điệu khác. Độ hơn tháng nữa, cây đào trước sân nhà tôi sẽ nhú mầm, cành đẹp nhất sẽ được bố tôi cắt đem đi đốt gốc, hơi nóng sẽ để những mầm non đợi dịp xuân đến bung tỏa thành những bông đào đỏ thắm.
Đông về, cái lạnh dạy con người không chỉ biết nắm hai đôi bàn tay vào nhau, mà còn biết nắm lấy những đôi bàn tay khác.
Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành và những ngày tết ngập tràn yêu thương!
Trần Thanh Hương (Lớp 12 Văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Cô à! Đã lâu rồi con không được ngắm nhìn những dòng chữ nghiêng nghiêng, được nghe lời cô nói mỗi ngày. Con đã từng ước mong mình một lần bé lại để quay về cái ngày xưa ấy, được ngồi trong lớp học thân yêu của cô, được lắng nghe cô say mê giảng bài.
Nó cảm thấy buồn chán, mệt mỏi và dường như sắp gục ngã trước cuộc sống, bởi lẽ có quá nhiều điều gây áp lực cho nó… Ngày qua ngày, tâm trạng chán nản cứ liên tục diễn ra, nó chẳng hề tìm được dù chỉ một chút niềm vui trên cái thế giới này và nó cũng chẳng biết mình nên làm gì để thay đổi cách sống, thay đổi cách suy nghĩ…
Ngày chị tôi trượt đại học, chị buồn thỉu mất mấy ngày, chẳng muốn nói chuyện với ai cả và khóc rất nhiều. Nhưng cuối cùng thì cái tính vui vẻ vốn có của chị cũng tìm đường trở về với chủ của nó.
Tôi tình cờ gặp em giữa tiết trời mùa đông. Ánh mắt đó đang run lên nhìn về phía tôi. Trong mắt tôi, hình ảnh của em hiện lên rất rõ.