Chuyến đò lặng lẽ
- Cập nhật: Thứ năm, 26/12/2013 | 2:39:27 PM
Không phải sông, cũng chẳng phải biển, nơi đây - vùng cao của miền núi Tây Bắc, cứ hàng năm lại có những chuyến đò qua.
Học trò vùng cao.
(Ảnh: Lê Bác Đạt)
|
Bao nhiêu năm nay, đã biết bao con đò cập bến, chở ước mơ tới bờ của nó. Người lái đò vẫn lặng lẽ, vẫn nhiệt huyết và hi sinh cho nghề của mình. Mỗi sáng say sưa trên bục giảng, để tối về lại cặm cụi bên trang giáo án. Như vậy, mỗi ngày đi qua, xuôi mái chèo theo dòng thời gian, mỗi con đò lại tiến gần hơn với bến bờ tri thức.
Đò chở trên mình là bao ước mơ, hi vọng của những cô cậu học trò nghèo vùng cao. Biết vậy, thầy không quản khó khăn, gắng sức mình chèo lái, chắp cánh cho những mơ ước.
Lặng lẽ theo năm tháng, lặng lẽ trong gió mưa, thầy một mình đưa những chuyến đò của mình qua sông. Đò qua nhưng mấy ai còn nhớ đến thầy, nhớ đến con đò xưa?
Bỏ cả cuộc đời, thầy cũng chỉ vì học trò. Bụi phấn rơi, mái tóc thầy bạc, để thầy nâng những bước chân. Cả một đời, thầy nguyện là người lái đò, lặng lẽ.
Khuất Hồng Thơm (Lớp 12A2, Trường THPT Mù Cang Chải)
Các tin khác
Tớ nhớ hai năm trước... Yên Bái - 6h sáng, tiếng xe cộ, tiếng vặt, ồn ào, thành phố nhộn nhịp, tấp nập. Những giọt nắng ấm phá tan màn sương mù sớm mai, hàng cây xanh hiện ra qua lớp sương mù dày đặc.
Khi cái rét ngày càng đậm và tê buốt, còn ngày thì tối thật nhanh cũng là lúc của tháng cuối cùng trong năm, cảm giác thời gian chỉ còn chút chút nữa. Tâm trạng khi trải qua từng chút một những ngày tháng cuối cùng của một năm có gì đó thật đặc biệt và lắng đọng.
Chợ phiên quê tôi thường họp vào ngày có số ba, sáu, chín và tất cả các ngày lễ, tết trong năm. Chợ phiên ở quê không rộng, không quá đông và cũng không có nhiều mặt hàng nhưng lại có sức hút kỳ diệu đối với những đứa trẻ.
Tuổi thơ tôi là chuyến đò cổ tích/ Có bà Tiên, có ông Bụt diệu kỳ/ Phép nhiệm màu nâng mỗi bước tôi đi/ Dòng thời gian mang tuổi thơ xa mãi.