Ngày mùa tuổi thơ
- Cập nhật: Thứ năm, 16/1/2014 | 8:43:01 AM
Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, tuổi thơ của tôi gắn liền với ruộng đồng, với hạt thóc. Càng lớn tôi càng nhớ những ngày mùa. Đó là những lúc lúa chín vàng trên cánh đồng quê như những tấm thảm vàng óng ả; là mùi rơm ngai ngái, cảm giác buồn buồn khi đặt bàn chân trần chạy trên cả một con đường rơm mỗi buổi chiều.
Ngày mùa vui.
(Ảnh: Phí Đức Long)
|
Ngày mùa là ngày hội của những đàn chim ri, chim sẻ thỏa mình nhảy múa tìm kiếm thức ăn. Ngày mùa cả nhà dậy rất sớm để ra đồng, gặt những hạt thóc vàng chắc nịch căng tròn đầy kiêu hãnh. Ngày mùa lũ trẻ con làng quê chúng tôi vui chạy lăng xăng khắp nơi, nhớ lần lăn lộn trên những ụ rơm to để rồi tối về ngứa ngáy khắp cả mình mẩy, bị mắng nhưng cứ nhoẻn miệng cười.
Nhìn các anh chị lớn hơn làm diều, những cánh diều no gió bay tít tận trời cao, còn diều của mình thì loay hoay mãi vẫn chưa “cất cánh”, hai bàn tay quệt nước mắt đành lủi thủi chống cằm ngồi nhìn mẹ và chị cùng những người nông dân ướt đẫm mồ hôi trên khăn, trên áo… Còn bé lắm nhưng tôi hiểu được một hạt thóc vàng đổi bằng bao giọt mồ hôi trên vai áo người nông dân.
Ngày mùa rơm vàng rợp khắp đường, từng sợi rơm cuốn lấy bàn chân nhỏ xíu của chúng tôi, lũ trẻ quê mùa chúng tôi thích nhất là nhặt nấm rơm, cứ chiều là cả bọn chạy tíu tít tranh nhau từng đống rơm để rồi cuối cùng lại gọi nhau lại chia nhau nhặt.
Giờ đây, ngày mùa của tôi, những ngày nô đùa trong thơ bé của chính tôi, đã khác hơn. Những ngày vui vẻ chạy lăng xăng khắp nơi dường như đã đi vào kí ức xa xôi, không biết có phải vì không còn là trẻ con nữa hay vì thời gian tôi dành cho việc khác quá nhiều mà tôi không sao tìm lại được tuổi thơ của những ngày nào. Lại một vụ mùa mới bắt đầu khiến tôi chợt nhận ra khoảng thời gian dài tôi đã lãng quên tuổi thơ của mình, chợt nhận ra đã lâu lắm tôi không được nô đùa chạy nhảy. Bao giờ đây? Tuổi thơ!
Càng lớn tôi càng mong được về với niềm vui giản dị mà ý nghĩa, để sống lại những khoảnh khắc trong trẻo thơ bé. Tôi vẫn còn may mắn khi có kỉ niệm mà nhớ, mà thèm. Những bạn ở thị trấn có lẽ chưa bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác vui vui ngày mùa của bọn trẻ con chúng tôi.
Vương Thị Hồng Nhung (Thôn 7, Minh Quân, Lục Yên)
Các tin khác
Ai mà chẳng có tuổi thơ. Tuổi thơ luôn hiện về trong kí ức mỗi người và là hành trang không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Tuổi thơ tôi trôi qua êm đềm bên gia đình và bạn bè thân yêu.
Cuộc sống như một bản nhạc có nốt trầm, nốt bổng, là mảng màu sáng tối ghép lại, là những tháng ngày dài nối tiếp... Và một ngày như thế đưa bước chân tôi đến đây.
Nếu tôi không là con của mẹ… có thể sẽ không ai gọi tôi là con bé nhà quê. Tôi có đủ điều kiện để ăn vận như một cô công chúa. Đôi bàn tay mềm, trắng trẻo phù hợp với những chiếc lắc tay sang trọng. Đôi bàn chân đủ nhỏ để diện những đôi giày búp bê xinh xắn. Tôi sẽ sắm thêm một bộ đồ trang điểm để khuôn mặt và tất cả các phụ kiện đó được ăn khớp với nhau.
Kỳ I vừa trôi qua, nước mắt nó đã rơi, vì kết quả học tập không như ý muốn. Nó có lỗi với bố mẹ - những người đã đặt niềm tin vào nó.