Khu vườn kí ức
- Cập nhật: Thứ sáu, 17/1/2014 | 8:38:35 AM
YBĐT - Các bạn thấy đấy! Thiên nhiên là sự phối hợp ăn ý với con người. Cũng giống như con người không thể sống thiếu thiên nhiên, thiên nhiên không thể sống thiếu con người và chỉ khi hai điều đó hòa làm một thì cuộc sống mới trở nên ý nghĩa.
Mùa sung. (Ảnh: Thanh Miền)
|
Tôi cũng có một tình yêu thiên nhiên vô cùng mãnh liệt - đó là tình cảm đẹp và đáng trân trọng mà ông ngoại đã truyền cho tôi ngay từ những ngày còn bé. Mỗi lần ra nhà chơi, ông đều đem theo nhiều hạt giống hoa và tự tay gieo trồng. Đã hai năm trôi qua như vậy và những cây hoa xinh xắn giờ cũng đã trở thành một khu vườn rực rỡ y như thiếu nữ tuổi đương thì.
Khu vườn được gieo trồng và lớn lên với biết bao nhiêu tình cảm, từng cử chỉ ân cần, chu đáo của ông ngoại tôi. Nó lớn lên cùng tuổi thơ tôi với những trò đuổi bắt lý thú của mấy chị em dưới bóng xây xanh mát. Bàn tay ông như có phép màu, ông ươm mầm những hạt giống hi vọng để bây giờ chúng trở thành người bạn thân thiết, gắn bó của tôi, người bạn ấy là tình cảm yêu thương mà ông dành cho chúng tôi.
Khu vườn không rộng cho lắm nhưng nó tràn ngập sức sống và thật giản dị. Vào những buổi sáng sớm, thú vui của tôi là được ngắm nhìn khu vườn và tận hưởng bầu không khí trong lành. Giờ đây, khu vườn dường như rũ bỏ vẻ đẹp yểu điệu thường ngày, nhường chỗ cho vẻ đẹp tinh khiết mà tạo hóa ban tặng, nó mang đậm một nét riêng biệt thư thái đến lạ lùng! Lớp sương mỏng vẫn còn vương vấn trên tán lá, lấp lánh như những hạt ngọc quý, sương trở mình tuột khỏi lá rơi nghiêng xuống đất, đất mẹ dang tay đón nó vào lòng.
Bầu trời và mặt đất giao hưởng với tiếng chim hót thánh thót tô điểm cho bầu không khí vốn nhẹ nhàng lại càng thật êm dịu. Gió từng đợt khẽ thăm khu vườn, cây cỏ khẽ lay động nhưng chúng vẫn như những thiên thần đang ngủ. Gió lan tỏa hương thơm phảng phất, tôi đã từng ngửi thấy hàng nghìn mùi hương ngây ngất nhưng sao chỉ có ở đây, chỉ có ở cái mùi hương này, tưởng chừng như có thể xuyên thấu tâm hồn tôi, tạo ra nhiều thứ ảo giác thần kì, làm tôi nhớ lại người ông ngoại dấu yêu. Thật kì diệu!
Và thế rồi mặt trời cũng bừng sáng sau giấc ngủ dài. Ánh nắng phản chiếu từng đợt vẽ thêm cho khu vườn một sắc vàng rực rỡ. Cây cối bừng tỉnh vươn mình thật nhẹ nhàng với từng cử chỉ uyển chuyển, nhẹ nhàng, chúng vươn mình đón ánh nắng mặt trời với hương thơm ngào ngạt. Loại hoa nào cũng mang một nét đẹp riêng biệt.
Cây xương rồng tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, dù cho đất cằn cỗi thế nào thì chúng vẫn kiên cường đáng nể. Hoa hồng kiêu sa, nổi bật hơn cả, có lẽ là chúng đang chứng tỏ mình là chúa của các loài hoa. Hoa lan yểu điệu, nó như một nàng thiếu nữ tuổi thanh xuân thật đẹp! Đó là sự kết hợp ăn ý giữa hương thơm và vẻ đẹp tinh khiết mà trời đất ban tặng. Chỉ có cúc là hiền dịu, cũng bởi cái tên gắn liền với mùa thu tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, xúc động bởi câu chuyện cổ tích “Vì sao cúc có nhiều cánh”.
Tất cả như những gì bình dị nhưng lại xoa dịu nỗi nhớ da diết về người ông yêu kính. Khu vườn từ lâu đã trở thành người bạn gắn bó, người bạn tri kỉ ấy dẫn dắt tuổi thơ tôi đến với thế giới biết bao niềm vui và tâm hồn trong sáng. Tôi yêu khu vườn này cũng chính bởi vẻ đẹp muôn màu của nó. Có lẽ cũng vì nó gợi lại cho tôi bóng dáng người ông đáng kính ngày ngày chăm sóc, bảo vệ khu vườn. Nó như những tiếng hát êm đềm nhẹ nhàng vỗ về tuổi thơ tôi. Làm sao tôi có thể không yêu một khu vườn như thế?
Mông Diễm Quỳnh (Lớp 7D4, Trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)
Các tin khác
Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, tuổi thơ của tôi gắn liền với ruộng đồng, với hạt thóc. Càng lớn tôi càng nhớ những ngày mùa. Đó là những lúc lúa chín vàng trên cánh đồng quê như những tấm thảm vàng óng ả; là mùi rơm ngai ngái, cảm giác buồn buồn khi đặt bàn chân trần chạy trên cả một con đường rơm mỗi buổi chiều.
Ai mà chẳng có tuổi thơ. Tuổi thơ luôn hiện về trong kí ức mỗi người và là hành trang không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Tuổi thơ tôi trôi qua êm đềm bên gia đình và bạn bè thân yêu.
Cuộc sống như một bản nhạc có nốt trầm, nốt bổng, là mảng màu sáng tối ghép lại, là những tháng ngày dài nối tiếp... Và một ngày như thế đưa bước chân tôi đến đây.
Nếu tôi không là con của mẹ… có thể sẽ không ai gọi tôi là con bé nhà quê. Tôi có đủ điều kiện để ăn vận như một cô công chúa. Đôi bàn tay mềm, trắng trẻo phù hợp với những chiếc lắc tay sang trọng. Đôi bàn chân đủ nhỏ để diện những đôi giày búp bê xinh xắn. Tôi sẽ sắm thêm một bộ đồ trang điểm để khuôn mặt và tất cả các phụ kiện đó được ăn khớp với nhau.