Sau kì thi
- Cập nhật: Thứ ba, 11/3/2014 | 9:14:35 AM
Một tuần sau kì thi học sinh giỏi, vượt qua cơn lốc thi cử, giờ đây lắng đọng lại thật nhiều điều trong nó. Một chút dư âm của những buổi học ôn, chút tiếc nuối vì kết quả không như mong muốn. Nhắm đôi mắt lười biếng, thời gian như đang quay ngược…
Cùng học.
(Ảnh: Đặng Phương Lan)
|
Một khoảng không gian khác mở ra, là lạ, quen quen, chập chờn ánh sáng. Nheo đôi mắt, nó chợt nhận ra thứ ánh sáng ấm áp đó được tỏa ra từ một chiếc đèn tròn. Một cô bé ngồi bên bài học, ghi ghi, chép chép, miệng lẩm bẩm, chốc chốc đưa tay vươn cao, uể oải ngáp dài, dụi dụi đôi mắt có vẻ như sắp sụp xuống vì buồn ngủ, rồi lại cắm cúi đọc. Mặc cho đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, mặc cho những tiếng tích tắc vẫn kêu lên đều đều. Cô bé đó đang rất miệt mài với công việc học tập của mình. Ồ, giật mình nhận ra đó là nó, là nó trong những ngày ôn thi, nom y như chú gấu trúc trong sở thú.
Nghiêng mình, nó nhìn thấy sân trường nhộn nhịp, thấy nó nhảy chân sáo đến lớp, nó cười ríu rít. Liếc qua lớp học, nó đang nghếch đôi mắt với chiếc đít chai dày cộp lên bảng, lắng nghe cô giáo giảng bài, thi thoảng nghịch ngợm quay sang trêu trọc cậu bạn bên cạnh…
Bất chợt nó giật mình, quay trở về với thực tại. Hôm nay đây, nó nhận kết quả thi - nó trượt. Một nỗi buồn tê tái xâm chiếm trí óc nó. Thiếu 1 điểm để đỗ, nó cứ ngẩn ngơ tiếc nuối. Toàn thân rã rời, dường như mọi sức lực nó đều đã dồn hết cho những ngày thi trước đó, để rồi hôm nay nó không còn đứng vững. Tự thưởng cho mình sự lười biếng, nó lên giường nằm từ sớm nhưng rồi cứ bị cuốn vào cái cảm giác nửa tỉnh nửa mơ, giữa đỗ và trượt của 1 kì thi vừa khép lại.
Trượt, đúng là buồn. Nhưng nhìn lại, nó đã nhận được rất nhiều thứ sau kì thi.
Nó có thêm biết bao kỉ niệm đẹp. Được cùng ăn, cùng học, cùng chơi với các bạn trong đội tuyển học sinh giỏi. Được cùng nhau hát nghêu ngao để xua đi sự mệt mỏi khi ngồi trên chiếc xe ô tô lắc lư cả quãng đường dài từ Mậu A về Yên Bái hay trải nghiệm cái cảm giác “như đấu vật” để tranh cướp hộp ô mai, rồi vừa ăn vừa suýt xoa, chảy cả nước mắt vì hộp bò khô của tụi nó… Nó bỗng thấy bạn bè nó sao mà dễ thương, đáng yêu quá. Dường như nó đang được sống trong một ngôi nhà hạnh phúc, mà ai trong gia đình ấy cũng đều quan tâm, lo lắng cho nó. Sau cuộc thi này, nó và “ai đó” đã thân thiết hơn.
Gạt qua nỗi buồn và sự tiếc nuối, nó nên vui vì những điều nhận được. Nó có thêm kiến thức, được tôi luyện thêm tâm lý làm bài thi. Và hơn thế nữa nó biết lực học của nó đang đứng ở vị trí nào, biết con đường dẫn đến thành công không dễ đi như nó từng ảo tưởng. Nó còn thời gian, còn đủ trí thông minh, lòng nhiệt huyết để tiếp tục bước đi trên con đường nó đã chọn và chắc chắn rằng chỉ cần có quyết tâm, có cố gắng, có thầy cô, bạn bè ở bên thì nhất định nó sẽ đạt được ước mơ của mình.
Gặp lại sau nhé, ngày nó thành công!
Nguyễn Ngọc Phương Mai - (Lớp 11A1, Trường THPT Chu Văn An)
Các tin khác
Cô tôi - người miền xuôi/ Tình nguyện lên miền núi/ Dạy chữ cho lũ trẻ/ Vùng quê nghèo nơi đây.
Có lẽ khi đọc những dòng này, chú sẽ ngạc nhiên lắm, vì những điều cháu viết dưới đây chưa bao giờ cháu nói với chú. Có thể là vì cháu bướng bỉnh, cũng có thể vì cháu còn e ngại, ngại sợ chú “biết tỏng” cháu rồi sẽ chọc quê cháu mất.
Mùa xuân đầu tiên chị vắng nhà/ Tết năm rồi mẹ không còn gói bánh/ Đêm giao thừa ba thở dài thườn thượt/ Nhắc nơi xa chắc chị cũng nhớ nhà...
Nơi xa, một ngày thương nhớ! Gửi mẹ! Những cơn gió lạnh len lỏi từng ngõ ngách tâm hồn con. Lạnh và chợt nhớ mẹ quá!