Xuân này vắng chị
- Cập nhật: Thứ năm, 6/3/2014 | 8:50:23 AM
Mùa xuân đầu tiên chị vắng nhà/ Tết năm rồi mẹ không còn gói bánh/ Đêm giao thừa ba thở dài thườn thượt/ Nhắc nơi xa chắc chị cũng nhớ nhà...
Nhớ chị!
(Ảnh: Đoàn Thanh Hà)
|
Nắng mới đã về nơi ngõ nhỏ thân quen
Hàng dâm bụt đã nở màu hoa đỏ
Bông đào ngày tết đã đậu thành trái quả
Nhà buồn tênh khi chị lấy chồng xa
Mùa xuân đầu tiên chị vắng nhà
Tết năm rồi mẹ không còn gói bánh
Đêm giao thừa ba thở dài thườn thượt
Nhắc nơi xa chắc chị cũng nhớ nhà
Em bần thần ngoài ngõ trông xa
Mưa phây phất trên đất đồng rơm rạ
Muốn gửi chị một chút mưa quê quá
Tới phương nam cho chị bớt nhớ nhà.
Việt Phương
Các tin khác
Nơi xa, một ngày thương nhớ! Gửi mẹ! Những cơn gió lạnh len lỏi từng ngõ ngách tâm hồn con. Lạnh và chợt nhớ mẹ quá!
Rất lâu rồi tôi chưa gặp lại thầy. Trong tưởng tượng của tôi, mái tóc hoa râm của thầy chắc đã nhuộm màu thời gian, vầng trán cao của thầy chắc sẽ có nhiều vết nhăn, vệt chân chim nơi đuôi mắt chắc là sâu nhưng đôi mắt thầy chắc chắn vẫn đong đầy tinh thần của đôi mắt “biết cười” ngày xưa ấy.
Ba và mẹ là những người sinh ra chúng ta, cho chúng ta đến với cuộc sống và dạy chúng ta cách làm người. Ba và mẹ cũng chính là người đặt những “viên gạch” nền móng đầu tiên để cho chúng ta theo đó có thể xếp tiếp các viên gạch của cuộc đời mình một cách đúng đắn, không lệch lạc hay bỏ trống một lỗ hổng nào.
Ơi! Những con đường/ Chạy nghênh ngang/ Có những con đường/ Đàn dê đang leo, đang leo