Đêm

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/3/2014 | 1:12:41 PM

Đêm - một khoảng không gian tĩnh mịch và rộng lớn. Trời đêm giữa tháng ba không trăng không sao, gió lạnh từng cơn đem theo những hạt mưa phùn giăng khắp lối. Bốn bề đều là yên lặng, không tiếng người, không tiếng xe cộ qua lại, loáng thoáng đâu đó chỉ là một vài tiếng dế kêu ngắt quãng.

Đêm - khoảng thời gian yên bình nhất trong cả một ngày dài bận rộn và bụi bặm. Hầu như mọi vật đều chìm vào giấc ngủ và lang thang trong giấc mơ của họ.

Đêm - ấy cũng là khi những con người có thói quen thức khuya tìm về nơi chốn của riêng mình. Bóng đêm sẽ che chắn cho họ, khiến họ dễ dàng bộc lộ những điều sâu kín nhất trong lòng. Có thể là những hồi ức về ngày đã qua hay về một điều bí mật mà chỉ mình họ mới biết. Bóng tối như một rạp chiếu phim thu nhỏ mà kí ức, suy nghĩ là bộ phim được trình chiếu và khán giả chính là chủ nhân của những kí ức đó. Hầu như tất cả những khán giả đó đều xem một mình, bộ phim với kịch bản là chính nội tâm của họ. Màn đêm đem lại cho con người ta một cảm giác bình yên và thư thái.

Sự yên tĩnh của đêm khiến ta có thể cân bằng lại cảm xúc, suy nghĩ và cân bằng lại chính nhịp sống của bản thân. Bao nhiêu mệt mỏi, căng thẳng và lo lắng của ban ngày còn vương lại đều như được màn đêm xoa dịu. Sự yên tĩnh ngọt ngào chính là bản nhạc du dương êm ái đặc biệt mà mỗi người có một các nghe riêng.

Đêm - không gian màu đen ấy như vô tình, như cố ý khiến ta nhớ lại những điều tưởng chừng như đã quên từ lâu. Màn đêm ve vuốt nhẹ nhàng tâm hồn mỏi mệt, đang dậy sóng, khơi lên những quyết tâm sâu kín từ tận đáy lòng.

Đêm - thời khắc chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới. Như một phù thủy của tạo hóa, màn đêm nuôi lớn những gì đang lớn, khơi dậy những gì đang ấp ủ, xoa dịu và cân bằng lại nhịp sống của muôn vật. Chính sự yên tĩnh cùng màu đen vô tận tới cuối trời ấy là sự khởi đầu của tất cả, là điểm dừng và cũng là vạch xuất phát của cuộc sống.

Nguyễn Thị Thanh Tâm -(Lớp 10A1, Trường THPT Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Đường đến trường.
(Ảnh: Phạm Pa Ri)

Sáng nay, em reo lên sung sướng vì là ngày nghỉ học mà lại được đi chơi cùng với mẹ.

Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đây thôi vậy mà đã hơn 2 năm từ khi con trọ học xa nhà, xa bố mẹ, xa vòng tay yêu thương, che chở, vỗ về mỗi ngày.

Đôi bạn.
(Ảnh: Đức Hồng)

Cho đến tận bây giờ tớ vẫn chưa thực sự hiểu tại sao tớ và cậu lại trở thành bạn thân. Vì chúng ta hợp nhau chăng? Tớ nghĩ chắc là không phải, vì tớ là một đứa ồn ào, nghịch ngợm, còn cậu thì ít nói và hiền lành.

Mẹ tôi sinh được ba cô con gái, bố tôi đã không hài lòng vì ông là con trai trưởng, lại là trưởng họ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục