Em của ngày hôm nay
- Cập nhật: Thứ năm, 27/3/2014 | 1:13:53 PM
Này em! Cô bé của 7 năm về trước. 10 tuổi em nói: Em không thể chôn vùi tài năng của mình nơi đây. Vậy 7 năm qua em đã làm những gì? 7 năm ấy em có còn mơ ước? Hay là em, cô gái 18 đứng trước ngưỡng cửa 12 mà không biết con đường mình đang đi, cái đích mình sẽ đến? 7 năm em đánh rơi chính mình, 7 năm em ngủ quên giấc mơ.
Tuổi hoa. Ảnh: Lê Trung Kiên (Trường PTDTNT THCS Mù Cang Chải)
|
Em đổ lỗi cho gia đình. Nhưng em có biết không, xung quanh em, đâu đó vẫn có những đứa trẻ không có sự thương yêu của cha mẹ nhưng chúng vẫn sống tốt, vẫn theo đuổi giấc mơ học tập, vẫn hi vọng về tương lai. Còn em, đâu phải em thiếu cha, thiếu mẹ. Em đủ cả một gia đình trọn vẹn. Vậy gia đình có lỗi gì với em?
Em lại đổ lỗi cho vấp ngã đầu đời, cho những con người mà em gọi là xấu. Em có biết không, vốn dĩ cuộc sống không phải là màu hồng. Là em ngây thơ tô màu hồng cho nó.
Em bảo người ta xấu nhưng em phải cảm ơn vì chính họ đã dạy em trưởng thành, chính họ đã trao em cái nhìn khác vào cuộc sống nhiều màu sắc này. Và hơn thế, có thể họ làm em ngã nhưng đâu phải họ không cho em đứng lên bằng chính đôi chân của mình.
Có bao giờ, em tự trách mình, cô gái của ngày hôm nay, là em đã đánh rơi chính mình, là em đã bỏ quên giấc mơ, và chính em đã không làm được những gì mình nói. Em mải mê với cuộc sống thường ngày, em quên học, quên tri thức, quên con đường mình đã chọn. Em đổ lỗi cho ai khi tất cả là ở em.
Cô gái à! Hãy trở về là cô bé 10 tuổi, tiếp tục tự tin nuôi dưỡng ước mơ nhỏ bé của mình, cứng cáp đi trên con đường mình đã chọn. Vẫn chưa muộn đâu em, đừng ngồi đó mà đổ lỗi cho người khác, nhìn lại chính mình và bước tiếp đi em.
Khuất Hồng Thơm (Lớp 12a2, Trường THPT Mù Cang Chải)
Các tin khác
Đêm - một khoảng không gian tĩnh mịch và rộng lớn. Trời đêm giữa tháng ba không trăng không sao, gió lạnh từng cơn đem theo những hạt mưa phùn giăng khắp lối. Bốn bề đều là yên lặng, không tiếng người, không tiếng xe cộ qua lại, loáng thoáng đâu đó chỉ là một vài tiếng dế kêu ngắt quãng.
Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đây thôi vậy mà đã hơn 2 năm từ khi con trọ học xa nhà, xa bố mẹ, xa vòng tay yêu thương, che chở, vỗ về mỗi ngày.
Cho đến tận bây giờ tớ vẫn chưa thực sự hiểu tại sao tớ và cậu lại trở thành bạn thân. Vì chúng ta hợp nhau chăng? Tớ nghĩ chắc là không phải, vì tớ là một đứa ồn ào, nghịch ngợm, còn cậu thì ít nói và hiền lành.