32 tin nhắn và 40 cuộc gọi nhỡ
- Cập nhật: Thứ ba, 1/4/2014 | 9:08:09 AM
Người ta thường hay ca ngợi tình mẫu tử. Nhưng thực ra tình phụ tử cũng thiêng liêng và đặc biệt không kém.
Con yêu của bố !
(Ảnh: Thanh Miền)
|
… Một chiều nọ, khi bố tôi vừa đi làm, nhanh thoăn thoắt, tôi trèo qua hàng rào sắt, chạy luôn đến quán điện tử. Có lẽ đây là nơi tôi thích đến và cũng hay đến nhất. Đang ngồi say sưa chơi game, chợt tôi nhìn thấy bóng dáng của ai đó, rất giống bố tôi. Đúng là bố thật rồi, không thể sai vào đâu được. Trông bố tôi quần áo, đầu tóc rối tung lên, chạy như bay, mất hết dáng vẻ đĩnh đạc thường ngày. Thôi chết thật rồi, bố đang đi tìm tôi. Nếu như để bố bắt gặp ở đây thì mai chắc tôi không còn chân đi học nữa. Đang luống cuống nghĩ cách trốn tội thì bỗng tôi nhìn thấy một cô bé tay cầm tập báo miệng liến thoắng: "Bà con cô bác mua báo đi". A! Đúng là trời giúp tôi rồi…
Sau khi cải trang thành cô bé bán báo, tôi sung sướng vừa đi vừa rao giống y như cô bé kia: "Bà con cô bác mua báo đi". Chắc tại tôi quá phấn khích nên giọng hơi to, thế là một người đàn ông quay lại. Gương mặt cương nghị, sống mũi cao, đôi mắt…
-Con gái, con đây rồi. Con đây rồi. Con tôi đây, con tôi đây rồi.
Tiếng nói vui mừng của bố làm cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Bố ôm chầm lấy tôi. Đột nhiên tôi thấy cái gì nóng nóng ở tay. Trời, bố tôi đang khóc.
-Con ơi, nhà ta tuy nghèo, nhưng cũng đâu đến nỗi con phải đi lao động thế này? Con không sao là tốt rồi. Con có mệt không? Thôi bố con mình về thôi. Con có khát không? Hay con có đói không, bố mua bánh cho nhé.
… Mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Tối nằm trên giường ngủ, tôi vớ lấy cái điện thoại, định nhắn tin cho đứa bạn thân. Bỗng, tôi khựng lại: 32 tin nhắn và 40 cuộc gọi nhỡ.
Tin nhắn thứ nhất: "Con đã dậy chưa?".
Tin nhắn thứ chín: "Con vẫn ngủ à? Dậy học bài kẻo hết buổi chiều bây giờ".
Tin nhắn thứ mười ba: "Con làm gì vậy? Sao bố gọi điện mà con không nghe?".
Tin nhắn thứ mười bảy "Con đi đâu đấy? Bố gọi điện bao nhiêu mà con không nghe là sao?".
Lịch sử tin nhắn và cuộc gọi nhỡ cuối: Đã nhận lúc 14 giờ 21 phút.
Cái gì? 14 giờ 21 phút á? Lúc đấy chẳng phải đang giờ làm việc ở cơ quan, mà đang lúc đoàn thanh tra của tỉnh và bộ trưởng xuống kiểm tra cơ quan bố tôi, sao bố tôi lại có thể bỏ mặc công việc để đi tìm tôi được. Thế này thì khéo mà bố tôi bị kỉ luật và trừ lương chứ chẳng đùa.
"Bố ơi, con đã hiểu rồi. Vì lo cho con nên bố bỏ cả công việc để đi tìm con. Bố biết làm thế bị kỉ luật đấy, bị trừ lương đấy, nhưng bố vẫn bỏ đi để tìm con. Bố còn khen con ngoan, biết bán báo phụ giúp gia đình. Bố ơi, con hổ thẹn quá, con chẳng biết phụ giúp gia đình mình gì cả, học hành đã dốt lại lười, chỉ giỏi chơi bời lêu lổng".
32 tin nhắn và 40 cuộc gọi nhỡ chỉ có thể nói lên được sự lo lắng của bố dành cho tôi, nhưng tình yêu thương của bố thì không một sổ nào, một bút nào có thể gột tả hết được.
Cảm ơn bố!
Xin lỗi bố!
Con thương và yêu bố lắm, bố ơi…
Phạm Thu Phương (Lớp 7D, Trường THCS Quang Trung, TP Yên Bái)
Các tin khác
Ai về thăm Nghĩa Lộ quê tôi đó/ Thấp thoáng Mường Lò thẳng cánh cò bay/ Mùa lúa chín trổ đòng hương thơm ngát/ Đàn trâu gặm cỏ non suốt trưa ngày...
Này em! Cô bé của 7 năm về trước. 10 tuổi em nói: Em không thể chôn vùi tài năng của mình nơi đây. Vậy 7 năm qua em đã làm những gì? 7 năm ấy em có còn mơ ước? Hay là em, cô gái 18 đứng trước ngưỡng cửa 12 mà không biết con đường mình đang đi, cái đích mình sẽ đến? 7 năm em đánh rơi chính mình, 7 năm em ngủ quên giấc mơ.
Đêm - một khoảng không gian tĩnh mịch và rộng lớn. Trời đêm giữa tháng ba không trăng không sao, gió lạnh từng cơn đem theo những hạt mưa phùn giăng khắp lối. Bốn bề đều là yên lặng, không tiếng người, không tiếng xe cộ qua lại, loáng thoáng đâu đó chỉ là một vài tiếng dế kêu ngắt quãng.